Yêu đến
quên mình
(Suy niệm của Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)
Khi yêu, người ta
thường đòi hỏi quá cao nơi người mình
yêu. Họ đòi người yêu phải chung thủy, phải hy sinh, phải quan tâm. Đôi khi còn đòi hỏi người mình yêu
phải đánh đổi cả tính mạng vì yêu.
Có một anh chàng nói với cô gái:
- Nếu mình chia tay em có
buồn không?
- Đương nhiên là có
- Buồn đến mức độ nào?
- Đương nhiên là không đến
mức độ có thể chết
- Vậy mình chia tay đi
“!
Hóa ra tình yêu luôn phải có tính
bất tử. Nếu yêu nhau mà không
đạt đến mức độ sẽ chết vì
thiếu người mình yêu thì chưa phải là tình yêu chân
thành. Đó cũng là tình yêu mà Xuân Diệu bảo
rằng: “Người đi một nửa hồn tôi
chết – Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”.
Thế nhưng, có người bảo
rằng: “Không phải cứ là tình yêu thì phải vĩnh
cửu, phải sống chết ở bên nhau, người
ta yêu nhau là để được hạnh phúc bên nhau,
chứ không phải để chết bên nhau, nếu
chết vì yêu thì không những kẻ đó thật bất
hạnh mà còn là kẻ ngu ngốc nhất trên đời”.
Thực ra cái chết ở đây không
phải là cái chết chung, cũng không
phải là liều mạng chết, mà là một tình yêu dâng
hiến để vì người mình yêu có thể làm
mọi sự, kể cả hy sinh tính mạng mình.
Một học sinh đã tuyên bố với
bạn bè: Cuối cùng rồi cũng có người con gái
dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:
- Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
- Nhỏ nói gì với mày?
- Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà
nhảy lầu còn hơn”.
Cái chết nhảy lầu này
không phải là cái chết vì yêu mà là cái chết chốn
chạy tình yêu. Một cái chết không
phải vì tình mà là sợ tình. Họ
chạy chốn tình yêu chứ không tự nguyện
đến với tình yêu. Chỉ có trong
tình yêu người ta mới dám sống chết cho nhau.
Có yêu nhau người ta mới hiến dâng
mạng sống để mang lại hạnh phúc cho
người mình yêu. Có yêu nhau người ta mới
chẳng quản ngại khó khăn đến mức
độ: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo – Mấy sông
cũng lội, mấy đèo cũng qua”.
Đây chính là tình yêu cao vời của
Đức Ky-tô dành cho nhân loại. Ngài không trốn chạy khi gặp gian truân. Ngài không lùi bước khi đối đầu
với hiểm nguy. Ngài đã yêu là yêu cho
đến cùng, cho dù phải trả giá bằng cái chết
đau thương. Chính Ngài đã đề cao tình yêu
tự hiến này khi Ngài nói: “Không có tình yêu nào cao quý hơn
tình yêu dám thí mạng vì bạn hữu”. Ngài đã dốc
cạn đến giọt máu cuối cùng cho người
mình yêu khi lưỡi đòng đâm thấu trái tim Ngài, “nước và máu chảy ra”. Ngài đã hoàn tất một đời
người khi dâng hiến chính thân mình làm giá chuộc cho
người mình yêu.
Thiên Chúa vẫn yêu bạn, yêu
tôi. Ngài vẫn tiếp tục thi thố
tình yêu của mình trên từng cuộc đời chúng ta.
Giá máu cứu chuộc Ngài vẫn đổ ra
để mang đến ơn giao hòa cho chúng ta. Thánh giá Ngài vẫn mang lấy tội lỗi nhân
loại khi Ngài tiếp tục hiến tế chính mình trên
bàn thờ để sinh ơn cứu rỗi cho loài
người chúng ta.
Xem ra chúng ta đều là những con nợ ân tình của Chúa. Chúng ta nợ
Chúa vì nhiều lần Chúa đã tha thứ tội lỗi
cho chúng ta, nhiều lần Chúa chịu đóng đinh vì
tội lỗi chúng ta. Xin cho chúng ta biết
trả lại món nợ cho Chúa khi chính mình cũng chịu
hiến tế hy sinh cho anh em. Xin loại
bỏ nơi chúng ta tính hưởng thụ, thói ích kỷ
để sống một đời yêu thương và
phục vụ tha nhân. Amen.
|