Tôi chẳng sống với Chúa được một giây
Đã trở thành chuyện cổ tích..
Khổng Nhuận
Trích đoạn Tin Mừng Mat-thêu 26 : 36 - 46
36 Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ : “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.” 37 Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. 38 Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” 39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” 40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô :
“Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?
41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” 42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói : “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” 43 Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. 44 Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. 45 Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông :
“Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.
46 Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !”
Tuần trước, qua câu chuyện Thầy Giêsu đi đánh thức anh Lazaro sống lại từ cõi chết, chúng ta đã phải ngậm ngùi đi tới Kết luận buồn:
Thầy đánh thức tôi cả 500 lần (10 năm)..Tôi vẫn ngủ mê mệt…
Tuần này, chúng ta đối mặt với một thách thức khá chua chát:
“Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?
Đọc tới đây các thầy khổ tu, các soeur tiểu muội nguýt một cái dài cả cây số:
Một giờ thôi ư?? Đã nhằm nhò gì… Tụi này hát Thánh Vịnh, chầu Thánh Thể, dâng Thánh Lễ… mỗi ngày 4, 5 tiếng đồng hồ là chuyện thường..
Quả là đáng thán phục…
Nhưng vấn đề canh thức không chỉ hiểu theo nghĩa bên ngoài : hát Thánh Vịnh, , chầu Thánh Thể, dâng Thánh Lễ…
Mà vấn đề canh thức phải hiểu theo nghĩa bên trong – chiều sâu : Tỉnh thức
Có nhiều định nghĩa về Tỉnh thức nghe có vẻ rất cao siêu nhưng cũng rất khó thực hành.
Ý thức phản tỉnh trong từng tư tưởng, lời nói, việc làm, và trong mọi trạng huống của đời sống, để sống trong ánh sáng của chân lý và tình yêu.
Người sống tỉnh thức là người sống có lý tưởng, có một định hướng siêu việt, nghĩa là luôn hướng đến Chân, Thiện, Mỹ, để luôn tư tưởng và hành động trong sự khôn ngoan và đạo đức.
Người tỉnh thức cũng chính là người sống đẹp từng giây phút hiện tại, nghĩa là sống toàn tâm, toàn ý trong từng công việc, từng bổn phận, từng mối quan hệ với tâm hồn đầy yêu mến.
Tỉnh thức cũng là giác ngộ, vì giác ngộ là tỉnh ra mà thấu rõ chân lý, không còn để mình sống trong sự lầm lạc và tối tăm…nên tâm hồn đầy bình an, thanh thản, và ung dung tự tại bước đi trong ánh sáng.
Tỉnh thức ở đây là tập trung mọi năng lực của tâm, trí, hồn, xác, vào giây phút hiện tại, để thống nhất toàn thể con người mình cho một sự sống đang diễn ra trước mắt. Đừng luyến tiếc một điều gì đã qua, đừng quá ham muốn một điều gì sẽ đến, cũng đừng đòi hỏi nó phải khác đi.
Nhóm Tamlinhvaodoi định nghĩa khá đơn giản và rất thực tế:
Mỗi phút tôi nhớ tới Chúa trong lòng mình
và tập sống kết hiệp với Chúa …. chúng tôi gọi đó là một phút thức tỉnh.
Dù phút đó tôi đang làm bất cứ việc gì như: chạy mô tô, quét nhà, tắm giặt, nhâm nhi café một mình…hoặc thậm chí chẳng làm gì cả…đang nghỉ ngơi thư giãn..
Thí dụ: Tôi chỉ cần nói thầm trong trí: Chúa à, Chúa đang sống trong con.. cùng với Chúa con quét nhà…..
Chỉ cần một câu thôi nhưng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.. rất chậm…rất chậm… cho tới khi quét nhà xong.
Thế là tôi đã tỉnh thức được vài phút…Những việc khác cũng vậy…
Cả ngày cộng lại khoảng 10 phút cũng đã là ngon lành lắm rồi..
Còn hơn là suốt một tuần qua… tôi chẳng sống với Chúa được một giây!!!
Viết tới đây…tôi bỗng nhớ lại… lúc tôi khoảng 15 tuổi..
Tôi bỗng nhiên thấy mình gần gũi Chúa lắm…
Buổi sáng, thấy ánh sáng lọt qua khung cửa lớp…tôi hát trong đầu khúc ca..
Ánh sáng siêu nhiên…siêu nhiên soi dẫn đường…
Buổi tối, tôi lẻn vào nhà nguyện…tiến lên Cung Thánh… đứng ngay trước Nhà Tạm…không nói gì … nhưng lòng cảm thấy rất ấm …
Thế rồi không hiểu sao…
Sang năm 16 tôi không có cách nào sống lại tâm tinh sốt mến đó nữa…
Cho mãi suốt 20 năm sau…đúng vào tuổi 35 !!!
Tôi và một vài anh bạn bỗng nhiên rủ nhau đi tìm Chân lý….
Bằng cách miệt mài đọc Kinh Thánh với những ghi chép những câu tâm đắc
và miên man suy tư về một chủ đề chính yếu nào đó…. thí dụ:
Con Thiên Chúa, Thánh, Ánh sáng, Tình yêu, Sự sống đời đời, Thần Khí…..
mỗi buổi tối dành 30 phút nhắc nhở Chúa sống trong mình
và ban ngày tập sống trong Ngài…lúc đầu khoảng 5, 10 phút.
Cuối cùng, sau 6 tháng kiếm tìm … kiên trì gõ cửa…chúng tôi mới hiểu rằng:
À thì ra :
Cho dù Thầy đánh thức tôi cả 1000 lần (20 năm)..Tôi vẫn ngủ mê mệt…
Nhưng nếu tôi dành 6 tháng tới 2 năm để tìm kiếm Chúa…
Và qua việc tập sống với Ngài.. mỗi ngày lúc đầu chỉ cần 15 phút
Càng về sau , càng tăng lên vài tiếng là chuyện không khó lắm..
Những giây phút tập sống với Ngài..
tôi gọi là những giây phút THỨC TỈNH thực sự.
Thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra Chúa thực sự sống trong tôi
Kết quả tuyệt vời là…
Vấn đề nhức nhối : Tôi chẳng sống với Chúa được một giây
Đã trở thành chuyện cổ tích…
|