Rơi lệ
Người ta khóc vì nhiều nguyên do. Vui quá cũng khóc; buồn quá cũng khóc; đau
khổ hay mất mát quá lớn cũng làm người ta
khóc. Khóc là một cảm xúc tự nhiên của con
người.
Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay
Ngài cũng khóc "Chúa Giêsu rơi lệ". Nhưng tại sao Ngài khóc? Có
phải vì Chúa nhớ thương một người
bạn thân đã ra đi vĩnh viễn không? Chắc không phải thế đâu, vì Ngài biết
việc Ngài sắp làm cho Lazarô là cho anh được
sống lại. Vậy có phải Ngài
khóc vì thấy có nhiều người khóc thương anh
ấy không? Chắc cũng không phải thế, vì Chúa
Giêsu không bao giờ chạy theo những
tình cảm chóng qua của con người. Vậy
tại sao Ngài khóc?
Thật ra, trước sự mất mát và
đau buồn của tang gia và những người thân,
Chúa Giêsu cũng xúc động. Đó cũng
là cảm xúc tự nhiên của Con Thiên Chúa làm người.
Nhưng nguyên do sâu xa hơn khiến Ngài phải "rơi
lệ " và thổn thức là do:
1. Sự cứng lòng tin của người Dothái và
niềm tin nửa vời của Mátta và Maria. Trước bao nhiêu việc Ngài làm, bao nhiêu lời
Ngài nói mà dân chúng vẫn thờ ơ, nghi ngờ. Thái độ ấy có ngay ở những
người thân tín nhất của Ngài. Chúa
khóc vì thương cho họ, ví tội nghiệp cho họ.
Ngài đã mở mắt cho họ nhưng họ vẫn còn
mù tối vì thái độ không cộng tác và những thành
kiến cố hủ nơi họ.. Ta
cũng hãy nhớ lại , có lần
Đức Giêsu cũng dừng chân lại trước
của thành Giêrusalem và khóc thương thành: "Giêrusalem,
Giêrusalem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá
những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn
tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ
tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không
chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ
bị bỏ hoang mặc cho các ngươi" (Mt 23, 37-38).
Đó là tấm lòng xót thương bao la
của người cha, người mẹ cho con cái mình.
Có người nói rằng: Tại sao Thiên Chúa
không hành động theo ý Ngài nếu Ngài
thấy điều đó là tốt đẹp cho con
người? Câu trả lời là vì Thiên Chúa
không muốn biến chúng ta thành những cổ máy Robot.
Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do và con
người phải chịu trách nhiệm về việc
sử dụng tự do của mình. Nếu con người
dùng tự do của mình để nghe theo
Thiên Chúa, để làm điều thiện theo lời Ngài
dạy, thì con người sẽ tìm được
hạnh phúc và sẽ mãi mãi sống trong tự do thật
sự. Còn ngược lại, con
người sẽ phải đau khổ, phải chết
và bị trầm luân mãi mãi trong đau khổ.
Lời Chúa vẫn còn đó, vẫn âm vang
mỗi ngày bên tai và trong lòng chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có thái độ
nào trước lời mời gọi của Chúa mà thôi.
2. Đức Giêsu khóc cũng vì Ngài nghĩ đến
cái chết của Ngài sắp xảy đến. Cái chết của Lazarô là dấu hiệu tiên báo
về cái chết của chính Đức Giêsu cũng như
tiên báo sự chiến thắng tạm thời của Satan.
Sự xúc động của Đức Giêsu ở đây
cũng giống như tâm tình của Ngài trong cơn hấp
hối tại vườn Cây Dầu (Ga 12, 27. 13, 21).
Việc Đức Giêsu phục sinh cho Lazarô cho chúng ta
thấy quyền năng của Ngài như Ngài đã nói:
"Ta là sự sống lại và là sự sống". Hãy vững tin vào Ngài.
Chúng ta cũng hãy nhìn xem về
thái độ của Mát-ta và Maria. Họ
tuyên xưng và tin rằng Đức Giêsu là sự sống
và tin Ngài có quyền làm cho kẻ chết sống lại.
Nhưng trong thực tế, họ vẫn nghi
ngờ. Chúng ta có thể nói được
điều đó là vì khi Đức Giêsu bảo "Hãy
đẩy tảng đá" ở cửa mộ của
Lazarô ra, thì Mátta thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa
Thầy, đã nặng mùi rối vì đã 4 ngày". Thế đấy, tuyên xưng niềm tin bằng
tâm tình và bằng lời nói thì xem ra rất dễ.
Nhưng đi vào thực tế, thì chúng ta lại rất
hay nghi ngờ. Chúng ta cũng hãy xét lại mình xem, tâm tình
của chúng ta khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa có giống
như Mát-ta không?
|