Người bạn.
Nhiều nhà tu đức đã ví
cái chết như một con đường hầm dẫn
sang một thế giới khác. Trước khi có
đường hầm từ Pháp qua Anh, thì đường
hầm dài nhất thế giới dành cho xe hơi sử
dụng là đường hầm The Mont Blanc dài 11 cây
số, dưới rặng núi Alps từ nước Ý
Đại Lợi sang Thụy Sĩ. Người dân
Thụy Sĩ đã cắt nghĩa sự đẹp đẽ
của xứ sở họ bằng cách nói rằng khi Thiên
Chúa hoàn tất công việc sáng tạo thế giới, Ngài
thấy nó đẹp đẽ và hoàn hảo, nên đã hôn thế
giới một cái. Và nước Thụy
sĩ chính nơi Thiên Chúa đã đặt nụ hôn. Năm 1965 khi đường hầm Mont Blanc
hoàn tất. Một người đàn ông Ý
cùng với một nhóm người đã được
mời lái xe xuyên qua đường
hầm này lần đầu tiên. Bà vợ của ông
rất nhút nhát, sợ hãi và tự hỏi rằng không
biết chồng bà có ra khỏi đường hầm mà
còn sống không. Vì thế người đàn
ông này đã không đi hết đường hầm.
Đi được nửa đường ông quay trở
lại Ý, và vợ ông rất sung sướng vì chồng bà
trở về nhà an toàn và mạnh
khỏe. Bởi ông quay đầu trở lại nên đã
không trông thấy và viếng thăm được quang
cảnh đẹp đẽ của quốc gia Thụy
Sĩ ở phía bên kia núi.
Đây
chính là trường hợp của Lagiarô. Lagiarô đã đi vào con
đường hầm của sự chết. Đi
được nửa đường Lagiarô đã quay
trở ra: “Lagiarô! Hãy ra đây!”
Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn
những mảnh vải…” Lagiarô đã xuất
hiện với cùng một thân xác như khi đi vào mồ.
Trường hợp này gọi là hồi tỉnh lại,
nhưng rồi sau cùng, ông sẽ lại chết, dân chúng
lại phải mai táng ông lần nữa!
Thiên Chúa là
Đấng có quyền trên sự sống của con
người. Ngài hứa ban sự sống lại vào ngày sau
hết cho những ai tin vào Ngài. Ngài đã nối kết
niềm tin vào sự sống lại của con người
với niềm tin vào chính sự sống lại của
Ngài: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Ngài
đã diễn tả sự sống lại của Ngài vào
bữa tiệc ly trước khi chịu đóng đinh:
“Ta đi để dọn chỗ cho các con”. Ta là
đường, là sự thật và là sự sống”. Ngài đã loan báo sự Phục sinh của Ngài, ngày
thứ ba sau khi bị giết.
Chúa
Giêsu hứa hẹn cho chúng ta sự sống lại. Nhưng sự
sống đó như thế nào vẫn là một sự bí
ẩn. Con đường hầm của sự
chết thế nào, cái thế giới cảnh đẹp
ở bên kia ra sao vẫn là điều bí
mật. Sách Giáo lý Công Giáo số 1000 nói: “Cái “thế nào”
đó vượt quá sức tưởng tượng và
sự hiểu biết của chúng ta, và chỉ đạt
được bằng đức tin”.
Một gia đình người
Mỹ vừa di chuyển từ tiểu bang California
sang Chicago.
Sau khi cả gia đình sang Chicago
mướn nhà ở và ổn định mọi sinh
hoạt rồi mới nhờ một gia đình hàng xóm
ở California
gửi sang cho họ hai con mèo. Nhìn thấy hai con mèo
được gửi bằng máy bay từ Cali sang Chicago
đoàn tụ với chủ, chúng ta có thể hình dung ra
những gì đã xảy ra với chúng trước khi vui
mừng gặp lại chủ.
Có lẽ người hàng xóm
tốt bụng đã phải đưa hai con mèo ra phi
trường, đặt chúng vào chiếc lồng nhỏ,
rồi gửi lên máy bay. Trong lòng máy bay đen tối,
chắc là hai con mèo phải sợ hãi, lo âu và kinh hoàng
lắm. Chúng kêu “meo meo” như để
cầu cứu nhưng chẳng có ai đáp trả. Kêu riết rồi đành im lặng nằm co ro
phập phồng lo sợ. Chúng không biết
điều gì sẽ xảy ra trong lòng máy bay u tối. Cũng không biết đang đi về đâu
nữa. Chiếc máy bay quá lớn so với hai con mèo bé
nhỏ. Thật đáng sợ!
Khi máy bay đáp xuống phi
trường Chicago,
cả gia đình người Mỹ, nhất là mấy
đứa trẻ, đang nao nức chờ đón hai con
mèo. Hằng giờ nằm trong lòng máy bay đen tối,
choáng váng, vừa nhìn thấy chủ hai con mèo kêu lên mừng
rỡ: “Meo! Meo!”. Trước khi lên máy
bay những tiếng kêu meo meo là lời
cầu cứu, lo sợ và van xin. Bây giờ là
những tiếng kêu vui mừng vì gặp lại những
người thân quen. Chúng cảm thấy bình an nép mình
dưới cánh tay vuốt ve âu yếm
của đám trẻ.
Cuộc du hành
đi vào thế giới bên kia của
chúng ta có khác chi đoạn đường nằm trong lòng
máy bay tăm tối và bí ẩn của hai con mèo. Đối diện với sự chết chúng ta
sợ hãi, lo âu, vì không biết đời sau như thế
nào. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa là Chúa của
sự sống, chúng ta sẽ sống lại, gặp gỡ
Thiên Chúa là Đấng nhân hậu cùng với tất cả
những người thân yêu thánh thiện của mình.
|