Hãy ra khỏi
sự chết
(Suy niệm của Lm. Nguyễn Khoa Toàn)
Người em
trai báo tin ông cụ thân sinh tôi bị té nặng và đang
nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện
tỉnh Khánh Hoà, ngay trước giờ tôi chuẩn bị
bài nói chuyện với các em thuộc Liên Đoàn Thanh Niên
Công Giáo hôm Đại Hội cuối tháng hai vừa qua. Tiêu
đề bài nói chuyện hôm ấy là "Mục Đích
Đời Sống". Và mục đích của
đời sống công giáo chân chính là gì nếu không phải
là sống chết cho nhau, nhất là cho những
người đã dày công dưỡng nuôi mình khôn lớn...
Và tôi đã
đáp chuyến bay sớm nhất về lại Sàigòn.
Rồi thuê một cuốc xe chạy ngày đêm ra Nha Trang.
Vào ngay bệnh viện, ông cụ nhận ra tôi ngay -tuy
vẫn còn mê man lắm- và ra hiệu muốn nắm lấy
tay tôi. Tay đứa con tha phương
quyện trong đôi bàn gầy guộc chai cứng theo ngày
tháng của người cha già một đời lam lũ
hy sinh vì đức tin và vì lý tưởng. Rồi đôi
mắt nhoà đẫm lệ, ông cụ hôn tay tôi -như
một nụ hôn giả từ vĩnh biệt...
Tôi đã
chuẩn bị tinh thần ngay từ khi đuợc báo tin.
Nhưng sáng hôm sau, vào lại phòng cấp cứu, ông cụ
tỉnh hơn đôi chút. Rồi lạ lùng thay, ông cụ
thều thào nói chuyện, kể cho tôi nghe là ông cụ đã
đi đến một chỗ nào đó cao xa:. "Ba
thấy toàn một màu trắng. Rồi thấy rất
nhiều bà Sơ. Nhưng chẳng thấy ông cha nào
cả!" Tôi phá lên cười: "Con biết tại sao
rồi!"
Ai cũng
cừời theo, trừ ông cụ. Và hình như vẫn còn
mãi mê về một chỗ cao xa trắng xoá tinh tuyền nào
đó, ông cụ ra hiệu cho tôi ghé tai gần: "Ba
biết Ba chưa chết!" Tôi liền trấn an,
vững tin như Martha về Lagiarô: "Không! Ba không
chết đâu!" Phải cấy niềm tin và sức
mạnh cho ông cụ, như Chúa Giêsu đã cấy cho Martha
hai ngàn năm trước, tôi nhủ lòng mình.
Một điều tôi cảm xúc nhất
về câu chuyện Lagiarô, là khi Chúa Giêsu nói cùng Martha: "Ta
Là Sự Sống". Sự Sống. Ngay chính giữa
cảnh chết chóc khóc lóc tang thương, Chúa đến
mang sự sống; ngay giữa lúc khóc than, Chúa mang
đến nụ cười. "Ta Là Sự Sống":
Ta Là. Không Ta Đã Là hoặc Ta Sẽ Là. Ta Là: Hiện
Tại; Bây Giờ. Vì với Chúa không thể có quá khứ và
chẳng bao giờ có tương lai. Không thể chết,
nếu tin vào Sự Sống và Sự Sống Lại. Không
thể chết, vì chết chỉ là một phần của
đời sống trường sinh miên viễn...
Sắp bước vào Tuần Chay Thánh, và
một lần nữa, câu chuyện người chết
sống lại Lagiarô là một lời cảnh báo vừa
nghiêm khắc vừa xúc động: là không thể có sự
sống đời sau nếu không trọn vẹn và thành tín
sống đời sống đời này. Không thể có
tương lai hằng cữu nếu hiện tại
chỉ là một con số không rỗng toác! "Ta Là Sự
Sống": nếu chúng ta đợi chờ sống đời
sống trường sinh chỉ sau khi đã nhắm
mắt xuôi tay thì chắc chắn đó là điều vô cùng
ảo tưởng...
Là con người như bao con người,
Chúa xúc động trước cái chết của Lagiarô:
Người rơi lệ. Nhưng Người đã không
để cho những bức xúc nhân tính lu mờ đi
bản chất thiên tính của mình, như Lời Kinh
Tiền Tụng: "Là người thật, Chía Kitô đã
khóc Lagiarô, bạn hữu Người; là Thiên Chúa hằng
sống, Người đã truyền cho Lagiarô sống
lại ra khỏi mồ."
Nói một cách khác, giữa những
đớn đau mất mát về vật chất xác
thịt kia, điều tưởng chừng như
phải khóc than đau buồn là khi niềm tin vào Sự
Sống và Sự Sống Lại đã phai nhoà mai một.
Chúng ta phải khóc, phải buồn, phải xót thương
khi người thân không còn nữa. Nhưng những
giọt nuớc mắt và nỗi buồn kia phải
quyện trong một niềm tin sắt đá là Sự
Sống và Sự Sống Lại đã tiêu diệt sự
chết 2000 năm trước đây trên đồi Golgotha
cô liêu hoang vắng.
Điều cảm xúc và đáng suy nghĩ
khác là khi Chúa Giêsu phán: "Lagiaro! Hãy ra đây!" Đó là
một lệnh truyền! Hãy ra khỏi sự chết và hãy
bước vào -mạnh dạn bước vào- Sự
Sống.
Và vì thế, khi tâm trí dày đặc những
ý tưởng sợ hãi, lo âu, buồn phiền, thất
vọng; khi phải diện đối diện với
những dục vọng vật chất xác thịt thấp
hèn; khi phải vật lộn với những đam mê
bất chính, những giả hình hèn kém vong nô, hãy nghe
lệnh Chúa phán truyền với chính mình: "Bạn! Hãy ra
đây!"
Và chúng ta phải nghe lệnh truyền
ấy. Nghe và bước ra khỏi những hang mộ
tối tăm kia, như Lagiarô đã nghe và đã
bước ra từ mộ chết đời mình. Hãy
đừng chần chừ! Hãy không do dự. Hãy mạnh
dạn bước ra vì cuối đuờng hầm, Chúa
Giêsu -Sự Sống và Sự Sống Lại- đang giang
rộng tay chào đón.
Khi chúng ta khiêm cung nhận biết mình là
phận hèn vật mọn, Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta
quyền phép đến vô cùng...
|