Người mù
Có những
người mắt sáng nhưng lại nhìn sự vật qua lăng kính
của những tư tưởng sai lầm, do đó đã trở thành mù. Một sự
mù quáng còn trầm trọng và tai
hại hơn cả cái mù
nơi thể xác, vì nó
khép kín tâm hồn trước
tình thương và ơn sủng
của Chúa. Đó là trường
hợp của bọn Biệt phái trong đoạn
Tin Mừng sáng hôm nay.
Thực vậy, đầu mối câu chuyện
chỉ vì Chúa Giêsu đã
chữa lành cho một người
mù vào đúng
ngày nghỉ lễ. Luật về ngày nghỉ
lễ do bọn Biệt phái chủ trương cấm làm những
việc Chúa Giêsu đã làm.
Thế nhưng Chúa Giêsu đã làm
điều cấm ấy, cho nên
Ngài chỉ là một kẻ
tội lỗi.
Mà đã tội lỗi, thì không thể
nào là người
bởi Thiên Chúa, do đó không thể làm được phép lạ.
Cái lý luận chặt
chẽ ấy đã che mắt
họ, không cho họ nhận
biết điều lạ lùng đang
xảy ra. Được
đặt trước
sự thực, nhưng họ lại tìm cách
chối bỏ sự thực ấy: Kẻ được chữa lành không phải
là người mù họ thường
thấy, nhưng chỉ là một
người giống
như hắn. Họ đã muốn phủ nhận ngay chính người
được chữa
lành. Họ hạch hỏi
và làm khó
dễ cả người cha lẫn người mẹ.
Bản thân anh cũng
bị tra hỏi, tất cả như muốn anh chối bỏ chính cái ơn
huệ, chính cái thực tế diễn ra nơi con người anh.
Thế nhưng
cuộc hạch hỏi này lại
cho chúng ta thấy người
sáng suốt lại chính là anh mù.
Còn kẻ mù lại
là bọn Biệt phái, vốn tự nhận mình là thông suốt
đạo lý và lề luật.
Anh mù đã
muốn đi từ thực tế không thể chối cãi được, tìm hiểu về con người đã làm phép
lạ, để rồi cuối cùng anh không
phải chỉ được chữa để nhìn thấy sự vật chung quanh, mà còn
được nhận
biết ánh sáng của niềm tin, nhìn nhận Chúa Giêsu chính là
Đấng từ trời đến, để thông chia cho mọi
người sự sống Thiên Chúa.
Trong khi đó bọn
Biệt phái lại muốn đi từ một cách hiểu về đạo giáo của họ để phán xét sự thật. Vì họ
đã sai lầm trong cách hiểu và lý luận
của mình, nên họ đã
bị bưng bít, không thể
nhận ra được sự thật, cũng như ý nghĩa của sự thật ấy.
Chúa Giêsu đã đảo
ngược các hoàn cảnh. Người mù tin ở Ngài thì được khỏi và được
dẫn đến chỗ nhìn nhận mạc khải của Chúa. Trái lại những kẻ vẫn tự khoe là
thông thái và sáng suốt
thì lại không thấy được Đấng
đem ánh sáng cứu rỗi đến cho con người. Họ tự giam mình
trong tối tăm của sự chết.
Đây cũng là hoàn
cảnh của chúng ta. Thực
vậy, một cản trở không nhỏ trên con đường đến với Chúa và nhận
ra tiếng Ngài trong những
biến cố của cuộc sống đó là cứ bám
víu vào những
tiên kiến và tự mãn
với những điều chúng ta đã biết,
bằng sự rập khuôn và óc câu
nệ. Tất cả tạo
nên một thứ hàng rào kiên cố
ngăn cản chúng ta tiếp
cận với sự thật để được
cứu rỗi.
Những người thủ
cựu và cố chấp giống như những kẻ đeo cặp kính màu xám,
thì nhìn cái gì cũng
hoá ra xám.
Họ giống như những anh mù sờ voi,
phùng má trợn mắt bảo vệ lập trường của mình, mà chẳng ai nắm được
sự thật.
Bọn Biệt phái đã căm thù Chúa Giêsu
và cuối cùng đã tìm
cách thủ tiêu Ngài chỉ
vì không chấp nhận để Ngài phá vỡ cái
hàng rào này của họ. Chúng
ta cũng sẽ chỉ có ánh sáng
của lòng tin khi nhìn nhận
Chúa Giêsu chính là Đấng
đem lại cho chúng ta
ơn cứu rỗi mà thôi.
|