Mở mắt nhìn đời
(Suy niệm của Lm Giuse Tạ Duy Tuyền)
Có một mẩu
đối thoại như sau:
Ông A: Có một
tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự suy giảm
đạo đức đã chững lại, cái tốt
đang được thổi bùng lên.
Ông B: Khi cuộc
sống no đủ, người ta sẽ không tham tiền
của người khác nữa.
Ông A: - Giàu có thì
nói làm gì. Có một người phụ nữ
tên là Nguyễn Thị Hoài ở tỉnh Nghệ An nhặt
được 10 triệu đồng ở ven
đường. Cô ấy đã tìm đến khổ
chủ trả lại dù bản thân rất nghèo, lại
bị khuyết tật nặng.
Ông B:- Chắc khi nhặt được có
người trông thấy nên mới đem trả chứ
gì?
Ông A- Không hề,
trên đường đi nhận tiền mai táng cho bố,
cô này nhìn thấy bọc tiền trong đám cỏ, trên
đường vắng tanh không một bóng người.
Ông B- Cô này bị
tàn tật chắc cũng chẳng ăn uống
được mấy nên số tiền đó không cần
thiết lắm cho cuộc sống, giữ lại trong nhà,
trộm cướp biết được đến
'hỏi thăm' thì khốn, trả cho yên chuyện.
Ông A:- Ai chẳng cần tiền, cô ấy có
thể không ăn uống được nhiều nhưng
tiền thuốc men là hết sức cần thiết.
Một người luôn bị ốm đau, bệnh
tật mà vượt qua được sức cám dỗ
của đồng tiền như cô Hoài là rất đáng
quý, thật đáng trân trọng. Bác không nên
nghi ngờ người có lòng tốt như vậy.
Ông A:- Sở dĩ dạo này tôi mất niềm
tin vào con người bởi đến đâu cũng
gặp nhan nhản những kẻ giàu nứt đố
đổ vách rồi mà vẫn tìm cách cấu véo, bòn rút
của người nghèo. Những người như cô Hoài
là hiếm hoi lắm, tôi tỏ ra nghi ngờ là để
thử lòng bác thôi.
Đôi khi vì những gì diễn
ra hằng ngày khiến chúng ta có cái nhìn sai lệch về
thế giới chung quanh. Chúng ta thường
đổ đồng mọi sự theo
nhãn quan của mình. Nhất là vì lòng ích kỷ
mà chúng ta nhìn người bằng ánh mắt xét nét, đa
nghi. Cho dù họ làm việc tốt,
họ làm việc thiện cũng bị chúng ta nhìn với
ánh mắt nghi ngờ và kết án.
Nhất là giữa một
thế giới gian ác, lắm thị phi khiến chúng ta luôn
nhìn đời bắng ánh mắt bi quan. Chúng
ta thường nhìn vấn đề trong cái nhìn tiêu cực
hơn là tích cực. Giả dụ bây giờ
được hỏi máy bay Malaysia
mất tích ngày 08.03 vừa qua do nguyên do gì? Có lẽ đa
phần sẽ trả lời là do khủng bố. Bởi thế giới ngày nay người ta quá
quen với những hình ảnh khủng bố, máu
đổ, chém giết, bom đạn.
Có một lần, một
người nói với tôi họ mất một con gà và
họ nghi ngờ người hàng xóm lấy trộm.
Tôi hỏi rằng: Có bằng chứng không? Tại sao
chị không nghi ngờ là con gà của mình nó bị con
chồn bắt mất hay mèo hoang ăn
mất. Vì nơi nhà chị là giữa đồng hoang . . .?
Đừng kết án vội kẻo sai
lầm tội nghiệp cho họ.
Đây cũng là cái nhìn cố
hữu của những người biệt phái. Họ nhìn để bắt bẻ, để xem
có đúng luật hay không? Thế nên,
thường là họ tìm cách quy kết tội vào một
con người. Những người
biệt phái có lẽ cũng đã quá quen nhìn mọi sự
trong cái nhìn bi quan nên họ không thể nhận ra cái tốt
nơi tha nhân. Họ chỉ muốn phân tích theo chiều hướng tiêu cực hơn là
tích cực.
Chúa Giê-su là Đấng có thể mang lại
ánh sáng cho người mù. Ánh sáng của tâm hồn và thể
xác. Mù kiểu nào cũng đáng thương,
cũng tội nghiệp. Mù kiểu nào
nhìn sự việc cũng khiếm khuyết, cũng không
trọn vẹn, cũng sai lầm. Nhất là những
người mù về tình người sẽ làm cho họ
nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt ghen
tương, giận hờn . . .
Thế nên, hãy để cho Chúa chữa
trị con mắt của chúng ta. Hãy để cho Chúa mang
lại ánh sáng cho cặp mắt chúng ta nhìn đời, nhìn
người trong cái nhìn của yêu thương, của hy
vọng. Một cái nhìn cuộc đời thật
đơn giản, thật đáng yêu.
Đây cũng là cái nhìn mà Xuân Diệu đã
từng nói:
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non
Hãy để trẻ con nói cái ngon của
kẹo
Hãy để cho bà nói má thơm
của cháu
Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu
Khi nhìn đời bắng ánh mắt lạc
quan sẽ giúp ta nhìn người trong cái nhìn thân thiện,
nhìn cuộc đời mới đáng yêu làm sao! Nhìn người đi trước trong cái nhìn kính
trọng, nhìn người đi sau trong cái nhìn trân trọng.
Và hơn nữa, muốn nhìn đời cho
đúng phải biết chỗ đứng của mình
mới có cái nhìn chính xác về cuộc đời.
Đôi mắt xanh non cha xin của con
Người đi trước xin của
người sắp tới
Biết chỗ đứng để nhìn cho
thật mới
Cuộc sống xanh non mãi mãi tươi
giòn....
Xin Chúa Giêsu là ánh
sáng trần gian soi sáng tâm trí để chúng ta biết nhìn
đời thật đáng yêu, nhìn người bên cạnh
thật đáng trân trọng. Xin đừng vì ích kỷ, mù
quáng mà sống thiếu tình thân với tha nhân. Amen.
|