Ánh sáng đức tin – Lm. Bùi Mạnh Tín
Câu chuyện
về một người mù được Chúa cho sáng
mắt đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề.
Một vấn đề cần suy nghĩ ở đây,
đó là tính kiêu căng cố hữu nơi con
người, một sự kiêu căng đã mang đến
bao tai hại cho cá nhân, gia đình và xã
hội về nhiều phương diện.
- Có tội,
nhưng không bao giờ nhận mình có tội.
- Bất
lực nhưng vẫn tưởng mình có đầy
khả năng.
- Tối tăm
mù lòa nhưng lại cho mình sáng suốt thông minh.
Khi chúng ta không
thành thật khiêm nhượng và can đảm nhận ra
sự bất lực, tối tăm và tội lỗi
của kiếp người, thì không ai có thể giải
thoát chúng ta được, kể cả Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong
câu truyện hôm nay. Người ăn
xin, mù mắt nhưng tâm trí anh ta lại sáng suốt. Anh ý thức được thân phận cùng
khốn của mình và nhận ra Đức Kitô là
Đấng toàn năng và từ bi, nên anh đã chấp
nhận sự can thiệp của Chúa. Nhờ bàn tay Chúa, không những cặp mắt thể
xác của anh có thể nhìn rõ mọi sự vật, mà tâm trí
của anh càng sáng chói thêm. Nhờ tâm trí này, anh
đã tin rằng người chữa mắt cho anh "là
một tiên tri", bởi vì "nếu người đó
không bởi Thiên Chúa thì đã không làm gì được."
Trái lại, những anh em Biệt Phái, dù có cặp mắt
sáng để đọc và nghiên cứu Thánh Kinh, nhưng
đã không nhận ra Đấng vừa thực hiện
phép lạ đó là ai. Thái độ tiêu
cực này chính là một thứ mù lòa tinh thần.
Bởi vậy, Chúa Giêsu đã nói với những anh em
đó: "Nếu anh em mù thì anh em không mắc tội;
nhưng anh em nói: chúng tôi xem thấy, nên tội anh em còn
đó."
Trong cuộc
sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta cũng gặp
những người, tuy không sáng suốt và hiểu
biết trong nhiều lãnh vực, nhưng lại có thể
trở thành những ngọn đèn sáng dẫn chúng ta
đến với Chúa.
Trước
ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, một cô gái đã chia
sẻ với mọi người câu truyện của
đời cô:
Ba
tôi là người Công giáo, nhưng ông đã bỏ
đạo khi lấy má tôi. Điều này làm ông nội tôi rất
khổ tâm. Khi tôi được 15
tuổi thì ông tôi bị một chứng bệnh trong óc và
chẳng bao lâu thì bị mù. Thấy hoàn
cảnh tội nghiệp, tôi xin phép ba má về sống
với ông tại một vùng quê, cách xa nhà thờ Công giáo
khoảng 600 thước. Công việc chính của tôi
tại đây, ngoài việc tiếp tục đến
trường, là nấu ăn và dắt ông nội
đến nhà thờ dự lễ vào mỗi sáng Chúa
nhật. Trên quãng đường quen thuộc này, ông
thường kể cho tôi những cảm nghiệm của
ông về đức tin, về Thiên Chúa, về Chúa Kitô,
đôi khi nhắc lại những câu Kinh Thánh hay những
lời Linh mục giảng dạy. Tôi luôn luôn
chăm chú nghe, không phải vì thích thú, nhưng vì muốn làm
vui lòng ông. Cho đến một lần kia, khi cùng
với ông trên đường tới thánh đường
tham dự Lễ Giáng Sinh, tôi cảm thấy như có
một tiếng mời gọi huyền nhiệm nào đó
đang vang dội trong tâm hồn, khiến tôi bồi
hồi xúc động. Tôi kéo tay nội
đi thật nhanh. Bỡ ngỡ, nội hỏi tôi:
"Sao bữa nay con đi nhanh quá vậy?",
tôi im lặng... Khi chúng tôi vừa đặt
chân tới của nhà thờ, thì cặp mắt tôi như
đã mờ hẳn đi vì những giọt lệ cứ
trào ra. Không thể giữ lại những cảm xúc
cho riêng mình, tôi ôm chầm lấy nội và nói: "Nội
ơi, hôm nay con đã thực sự tìm thấy Chúa." Ông
hỏi: "Cháu nói thế có nghĩa là gì?" "Nội
biết không, những lời Nội nói cho cháu nghe trên quãng
đường này vào mỗi sáng Chúa Nhật đã cho cháu
ánh sáng để nhận ra Chúa. Cháu dẫn
nội đến nhà thờ, nhưng chính nội đã
dẫn cháu đến với Chúa."
Ngừng
mấy giây lau khô những giọt lệ, cô gái tiếp:
- Đó là lý do
tại sao tôi có mặt trong lơp Giáo lý này.
|