Ánh sáng chiếu
soi
Các nhà thơ thường thi vị hóa
cặp mắt "như cửa sổ tâm hồn",
chính nhờ cặp mắt mà con người mới có
thể nhìn thấy ánh sáng để biểu lộ tình yêu,
biểu lộ với các tương quan, ánh sáng tự nhiên
để dẫn ta đến với các cảnh vật
xung quanh. Còn ánh sáng tâm hồn để nối kết
những mảnh đời, những con tim
lạc điệu đến gần nhau hơn. Nhưng
quan trọng hơn hết vẫn là ánh sáng đức tin
cho con người "thấy" được Thiên Chúa
và đến gần với Ngài hơn.
Trong công việc mục vụ
thăm viếng, tôi có dịp đến thăm một bà
già bị mù từ lúc bẩm sinh. Qua tâm sự tôi
biết được sự khao khát lớn nhất
của bà là được nhìn thấy ánh sáng để
đi đọc kinh, xem lễ và làm việc dễ dàng
hơn. Nhưng điều làm tôi nể phục là bà không bao
giờ bỏ một lễ Missa nào, cho dù là trời mưa
gió đường khó đi , hay lễ
sớm trời tối. Bà vẫn đi dự
lễ với cây gậy tre, bà mò mẫm từng
bước một thật cực khổ. Bà cũng
thuộc được rất nhiều câu Kinh Thánh và các
kinh đọc hàng ngày.... Nhưng ngược lại, có
rất nhiều người sáng mắt gần đó tôi
không bao giờ thấy đi dự lễ Missa hàng ngày, mà
chỉ thấy có mỗi ngày Chúa Nhật, khi
được hỏi nguyên do tại sao, thì họ trả
lời là do trời tối đi không được. Do
đó tôi mới đi đến kết luận là nếu
nhìn thấy ánh sáng thì mỗi người phải tự
mình biết "mở mắt" ra để đón
nhận ánh sáng.
Bà già mù tôi viếng thăm ,
tuy không thấy gì bên ngoài, cặp mắt bà đã bị
hư từ lúc mới sinh, cũng giống như anh mù
trong bài Ti n Mừng hôm nay. Hay nói đúng hơn
cả hai chỉ bị mù con mắt thân xác, nhưng con
mắt tâm hồn họ không mù. Họ đang chờ
đợi một ánh sáng xuất hiện, chỉ cần
một cơ hội là họ nhận ra, họ bước
theo ngay. Trong suốt bài Tin Mừng là
một hành trình của người mù, anh tiến vào ánh sáng
đức tin một cách tiệm tiến. Tuy anh chỉ là
người thụ ơn và đến lúc sáng mắt
vẫn chưa biết người chữa mình là Ánh Sáng
Thế Gian. Việc lành bệnh đối anh chỉ là
điều không tưởng, nhưng đó lại là
sự thật anh đã sáng mắt, mà anh chỉ biết
mình được sáng mắt là nhờ ông Giêsu nào đó
đã lấy bùn thoa vào mắt và anh vâng lời đi
rửa và đã nhìn thấy.
Hành trình đức tin của anh mù không
phải là một con đường dễ dàng, anh phải
đi từ những nghịch cảnh đơn giản
đến những tình huống phức tạp. Chính thái
độ chấp nhận và hành trình dấn thân theo lời
Chúa dạy mà mắt anh lập tức đã
được mở ra, anh đã "Thấy" Chúa Giêsu
không phải bằng cặp mắt xác thịt, mà còn
cảm nhận thấy Ngài bằng cặp mắt
đức tin. Người hành khất mù loà bẩm sinh,
kẻ bị coi là tội lỗi bị xã hội từ
chối, một hình phạt mà người Do Thái cho là
nặng nề, nhục nhã nhất đã trở nên
"dấu chỉ" sống động của
những người được Đức Giêsu soi sáng
và tái sinh.
Trong cuộc sống đạo, chúng ta không
bị mù về con mắt thể xác, cũng không bị mù
về con mắt tinh thần. Nhưng thực
tế thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết mở con
mắt ra để sống trong ánh sáng đức tin. Rất nhiều lần ta sống như một
kẻ mù loà. Mù vì không bao giờ thấy
được những hồng ân Chúa
ban để tạ ơn Người. Ta mù vì không thấy
được những kỳ công quyền năng Chúa làm
để mà ca tụng ngợi khen, mù loà vì đã không
thấy được biết bao nhiêu điều
thiện hảo mà những anh em đồng loại khác
đã làm cho chúng ta để mà tạ ơn... Có những
lúc chúng ta không bị mù loà nhưng lại cố ý đóng
kín mắt để không nhìn thấy, cố ý bịt tai
như bị tê liệt để không còn nghe thấy
những điều khốn cực, nghèo khổ mà đáng
ra tôi phải có bổn phận giúp đỡ, tê liệt
trước những thiếu thốn của anh em xung quanh
trong khi hiện tại tôi đang dư thừa.
Ngược lại với bà già mù mà tôi
viếng thăm, là những người sáng mắt xung
quanh. Cũng giống như những đầu mục Do
Thái và những người Pharisêu hôm nay, tự kiêu tự
mãn là minh "sáng mắt" chối bỏ những
"dấu chỉ". Hậu quả là
phải chịu đắm mình trong đêm tồi triền
miên. Trong khi những người mù nhờ Đức
Giêsu đã trở nên sáng mắt, thì những người
tự cho mình là sáng mắt lại trở nên mù loà. Như Đức Giêsu đã cảnh cáo "Tôi
đến thế gian này để xét xử cho
người không xem thấy được thấy và
kẻ xem thấy lại trở nên đui mù" (Ga 9, 39).
Những người Phariseu tự cho mình là người
sáng mắt lại trở nên mù loà. Chính sự
cứng đầu kiêu căng đó đã tố cáo
rằng không phải mắt họ bị mù loà. Nhưng là tâm hồn họ bị mù loà, lòng trí
họ bị bóng đêm phủ lấp, đến nỗi
họ không thể nhìn thấy được các dấu
chỉ của Thiên Chúa. Và khi Ánh Sáng đến họ
không chịu chấp nhận mà lại lao
mình vào trong bóng tối u mê.
Lạy Chúa , xin Chúa biến đổi tâm hồn con
trong Mùa Chay này, xin chữa lành bệnh mù tinh thần của
chúng con, xin Chúa làm cho đôi mắt đức tin của
chúng con được nhìn thấy. Xin Chúa làm cho chúng con
thành những người biết nhận ra Chúa trong
mọi sự và cảm nhận được rằng:
Chúa là Ánh Sáng, là Sự Sống và là sự cứu rỗi.
Amen.
|