Ánh sáng
Trước ngày lãnh nhận Bí tích Rửa
tội, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện của
đời cô: “Ba tôi là người Công giáo, nhưng ông
đã bỏ đạo khi lấy má tôi. Điều
này làm ông nội tôi rất khổ tâm. Khi
tôi được 15 tuổi thì ông tôi bị một
chứng bệnh trong óc và chẳng bao lâu thì bị mù. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, tôi xin phép ba
má về sống với ông tại một vùng quê, cách xa nhà
thờ Công giáo khoảng 600 thước. Công việc
chính của tôi tại đây, ngoài việc tiếp tục
đến trường, là nấu ăn và dắt ông
nội đến nhà thờ dự lễ vào mỗi sáng
Chúa nhật. Trên quãng đường quen
thuộc này, ông thường kể cho tôi những cảm
nghiệm của ông về đức tin, về Thiên Chúa,
về Chúa Kitô. Đôi khi nhắc lại những câu
Kinh thánh hay những lời linh mục giảng dạy. Tôi luôn chăm chú nghe, không phải vì thích thú,
nhưng vì muốn làm vui lòng ông.
Cho đến một lần kia,
khi cùng với ông trên đường tới thánh
đường tham dự lễ Giáng sinh, tôi cảm
thấy như có một tiếng mời gọi huyền
nhiệm nào đó đang vang dội trong tâm hồn,
khiến tôi bồi hồi xúc động. Tôi kéo tay nội đi thật nhanh. Bỡ ngỡ,
nội hỏi tôi: “Sao bữa nay con đi nhanh quá vậy?”
Tôi im lặng… Khi chúng tôi vừa đặt
chân tới cửa nhà thờ, thì cặp mắt tôi như
đã mờ hẳn đi vì những giọt lệ cứ
trào ra. Không thể giữ lại những cảm xúc
cho riêng mình, tôi ôm chầm lấy nội và nói: “Nội
ơi, hôm nay con đã thực sự tìm thấy Chúa”. Ông
hỏi: “Cháu nói thế có nghĩa là gì?” “Nội biết
không, những lời nội nói cho cháu nghe trên quãng
đường này vào mỗi sáng Chúa nhật đã cho cháu
ánh sáng để nhận ra Chúa. Cháu dẫn
nội đến nhà thờ, nhưng chính nội đã
dẫn cháu đến với Chúa”. Ngừng mấy
giây lau khô những giọt lệ, cô gái tiếp: “Đó là lý
do tại sao tôi có mặt trong lớp giáo lý này”.
Sách Giáo lý Công giáo số 89 viết rằng:
“Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa
đời sống tinh thần của chúng ta và các tín
điều. Các tín điều là những ánh sáng trên con
đường đức tin của chúng ta, chúng soi sáng và
làm cho con đường này được vững
chắc. Ngược lại, nếu cuộc sống
của chúng ta ngay thẳng, trí tuệ và tâm hồn chúng ta
sẽ rộng mở để đón nhận ánh sáng
của các tín điều đức tin”.
Albert Stauderman đã dùng một ví dụ cụ thể
để nói về sức mạnh của đức tin:
“Đức tin tạo nên sức mạnh và ân
sủng của Thiên Chúa có hiệu quả trong đời
sống của chúng ta. Ở đâu không có
đức tin, thì ngay chính Thiên Chúa cũng không thể làm gì
được. Xin trích dẫn một ví
dụ cho dễ hiểu. Xung quanh chúng ta
có rất nhiều làn sóng vô tuyến truyền thanh
được phát ra từ các tổng đài. Nó
thấm nhập vào mọi nơi chốn, nhưng nếu
không có máy radio để đón nhận những làn sóng này,
và phát ra âm thanh cho bạn nghe, thì những làn sóng đó
cũng vô ích và không được ai biết tới. Xin bạn hãy nhớ rằng ở một nơi
trên đường mục vụ của Chúa Giêsu, chính Ngài
cũng đã không làm một phép lạ nào vì sự thiếu
lòng tin của họ. Nếu Thiên Chúa
không có một chút quyền lực nào trong cuộc
đời của bạn như là Ngài vẫn có, thì hãy nhìn
vào chính bên trong con người của bạn. Có
lẽ cái đài radio nhận làn sóng của bạn đã
bị tắt rồi. Đức tin có thể
làm cho bạn tràn ngập sức mạnh của Thiên Chúa; và
ngược lại, vắng bóng đức tin sẽ làm cho
bạn trở nên bất lực và thống khổ”.
Khi Chúa Giêsu còn ở trần gian, Ngài là ánh sáng thế gian.
Nhưng qua phép rửa tội, người Kitô hữu
đã nhận được Ngôi Lời là “ánh sáng đích
thực soi sáng mọi người”, và “sau khi được
soi sáng như thế”. Họ trở nên “con của sự
sáng”, và chính bản thân họ là “ánh sáng”. Không
có sự đui mù nào đáng sợ cho bằng sự đui
mù tinh thần. Không yêu mến tha nhân, không sống theo giảng huấn của Chúa Giêsu, đó là
mù lòa tinh thần. Không sống trung thành với những
lời hứa khi chịu phép rửa tội, không thực
hành đức tin Công giáo, chểnh mảng tham dự bàn tiệc
Thánh thể, đó là mù lòa tinh thần. Mùa chay là thời gian
thuận tiện giúp chúng ta ra khỏi bóng tối của
sự mù lòa tinh thần để đến với ánh sáng
cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.
|