Ai mù? Ai sáng? – R. Veritas
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Trong tập truyện có
tựa đề: “Một trăm lẻ một giai
thoại về Thiền”, tác giả Xen-da-ki có ghi lại câu
chuyện sau đây: Thời xa xưa, mỗi lần ra
khỏi nhà trong đêm tối, người Nhật Bản
thường dùng những chiếc lồng đèn. Một
đêm kia, một người mù đến thăm một
người bạn. Lúc ra về thấy người mù
đi hai tay không người bạn mới lấy một
chiếc lồng đèn trao cho anh ta. Nhưng người mù từ chối và
hỏi:
-
Đối với một người
mù như tôi thì cầm chiếc lồng đèn để làm
gì? Bóng đêm hay ánh sáng đối với tôi đều
như nhau cả.
Người bạn trả lời:
-
Tôi vẫn biết rằng anh không
cần lồng đèn để soi đường.
Nhưng nếu anh không cầm trong tay thì kẻ khác sẽ
không thấy anh và như vậy có thể sẽ
đụng vào anh.
Nghe thế, người mù đành cầm
lấy lồng đèn ra về. Đi được
một đoạn đường, người mù bị
một kẻ đi đường tông vào mình. Không tự
chế được, người mù quát tháo inh ỏi:
-
bộ đui sao? Không thầy chiếc
lồng đèn tôi đang cầm đây sao?
Người kia bình tĩnh phân trần:
-
Này ông bạn, ông bạn đang cầm
lồng đèn. Nhưng ngọn đèn bên trong đã tắt
rồi.
Thế là người mù cầm đèn
cũng không thấy đường. Còn người sáng
mắt lại không thấy đèn của người mù.
Vậy ai mới thật là người mù?
Thưa anh chị em,
Người mù là người đáng
thương nhất. Người ấy sáng trong tăm
tối và như bị giam trong tù ngục: không thấy
đường đi, nơi ở, không thấy trời
cao, cảnh đẹp, không thấy người mình yêu
thương… Nhưng khổ hơn nữa là mù tinh thần:
Sống mà không biết cuộc sống sẽ đi về
đâu? Tại sao phải sống? Sống cho ai và sống
để làm gì?
Chúa Giêsu đã nói, sau khi người mù
được thấy “Tôi đến thế gian
để cho người không xem thấy được
thấy và kẻ thấy lại nên đui mù”. Chúa Giêsu
đã làm cho người mù được thấy. Ngài không
chỉ tái lập người mù trong thế giới
của giác quan mà còn đưa anh ta vào thế giới
của niềm tin. Anh không chỉ thấy bằng mắt
mà còn thấy bằng cặp mắt đức tin.
Đức tin là một giác quan mới mà Thiên Chúa ban cho con
người, nhờ đó con người có thể
thấy được những thực tại vô hình,
thấy được Thiên Chúa trong Đức Giêsu,
thấy được sự sống, ánh sáng bên kia những
mất mát, thất bại, khổ đau trong cuộc
sống.
Chúa Kitô là ánh sáng cho trần gian. Ngài
đến để soi sáng cho mọi người
được nhận biết Thiên Chúa là tình thương
cứu độ. Ngài đem ánh sáng đến cho đôi
mắt của anh mù, đem ánh sáng đức tin đến
cho anh để anh vừa được thấy Chúa và
nhận được Ngài là Đức Kitô, là Chúa Cứu
Thế. Ngược lại, những người Biệt
Phái Pharisiêu, mắt vẫn mở và trông thấy Chúa Giêsu
tỏ tường, nhưng lòng họ vẫn đóng kín,
không nhận ra Chúa trong tình thương cứu chữa.
Họ đã từ khước ánh sáng, không tin nhận
Đức Kitô. Thì ra họ mở mắt mà không thấy.
Thầy mà như mù. Được nghe lời Chúa giảng
dạy, được chứng kiến các việc Chúa làm
mà vẫn cố chấp không tin Ngài, đó là một tình
trạng mù tinh thần, chính Chúa Giêsu đã lên tiếng
cảnh cáo họ: “Nếu các ông đui mù thì các ông đã
chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng
chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn!”.
Thưa anh chị em,
Điều kiện tiên quyết cho những
ai muốn bước đi trong ánh sáng, đó là phải
nhận biết bóng tối mùa lòa của chính mình. Chỉ
những ai biết mình mù tối mới khát khao sự sáng
và mới chân thành đón nhận ánh sáng. Ai đã thấy
Chúa Kitô, đã biết Ngài mà không đón nhận và hiệp
thông với Ngài, thì thực sự là chưa thấy,
chưa biết Ngài. Do đó, vẫn đi trong tối
tăm. Ngược lại, ai đã tin, đã đón
nhận và hiệp thông với Chúa Kitô là đã đi trong ánh
sáng.
Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô đã
nhắc chúng ta điều đó khi ngài nói: “Trước
kia, khi chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta
chưa biết Chúa Kitô, chưa tin nhận Chúa Kitô. Chúng ta
còn tối tăm. Nhưng ngày nay, qua bí tích Rửa Tội trong
Chúa Kitô, chúng ta đã thuộc về ánh sáng, đã là ánh sáng
rồi. Vì vậy chúng ta phải đi trong ánh sáng, phải
làm những việc tốt lành, công chính, chân thật, bác ái.
Ngài kêu gọi những ai còn ngủ mê trong tối tăm
tội lỗi, hãy tỉnh thức, hãy ra khỏi cõi
chết để được ánh sáng của Chúa Kitô
Phục Sinh chiếu soi” (x. Ep 5,8-14).
Như thế, sống tinh thần Mùa Chay là
bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô, là làm bừng
sáng lên ánh sáng của Tin Mừng trong cuộc đời
chúng ta bằng những hành động cụ thể thiết
thực, như Ngôn sứ Isaia đã kêu gọi chúng ta ngay
từ đầu Mùa Chay: “Hãy xóa bỏ xiềng xích bất
công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho người
bị áp bức, đập tan mọi thứ gông cùm, chia
cơm bánh cho người đó, tiếp rước kẻ
phiêu bạt không nhà, cung cấp áo quần cho ai rách nát, không
né tránh trước đồng bào cốt nhục… Lúc
đó, ánh sáng của anh em sẽ bừng lên như hừng
đông” (Is 58,6-8).
Bởi vì, thưa anh chị em,
Tin vào Chúa Giêsu, như anh mù được
chữa lành trong Tin Mừng hôm nay là phải gắn liền
đời mình với việc làm chứng cho Ngài, là
phải đồng số phận với Ngài. Anh mù bị
lôi ra để điều tra xét hỏi, bị xỉ
vả, nhục mạ, nhưng anh đã đứng về
phía Chúa Giêsu và trở thành người làm chứng cho Ngài,
kể cả bị loại bỏ khỏi Hội
đường Do Thái giáo. Bằng mọi giá, anh luôn trung
thực với lời chứng của anh, đó là:
“Đức Giêsu là người bởi Thiên Chúa mà
đến”.
Cho thấy, anh mù là người đã
được thấy sự thật và làm chứng cho
sự thật. Còn những người Biệt Phái Pharisiêu
là những người có mắt mà không thấy. Họ
mới thật là những người mù.
Anh chị em thân mến,
Hãy cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng
ta đôi mắt sáng suốt của đức ti, nhờ
đó chúng ta biết được ý nghĩa của
cuộc đời, thấy được con
đường chúng ta phải đi và những việc
chúng ta phải làm để đạt đến hạnh
phúc thật. Vì Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là Ánh Sáng trần
gian. Ai theo Thầy sẽ không đi trong tối tăm,
nhưng sẽ có Ánh Sáng dẫn đến cõi trường
sinh” (Ga 8,12).
|