Trống vắng
Một du khách từ thánh địa trở
về kể lại rằng: Ngày nọ lúc ông đang
ngồi trên một bờ giếng, thì một phụ
nữ Ả Rập, vai mang một cái thùng, tay cầm
một cuộn dây quấn lại tròn như một quả
cầu, với một chiếc gàu nhỏ bằng da. Đến nơi, chị cột dây vào gàu và
thả xuống giếng, rồi kéo lên và đổ
nước vào thùng. Khi đã đầy
thùng, chị liền rời khỏi giếng và trở
về nhà.
Lúc sau, một
người đàn ông xuất hiện. Anh
chẳng có gì để múc. Và thế là
vì quá khát, anh bèn bò xuống đất, liếm những
giọt nước, mà người phụ nữ đã
đổ trào ra. Câu chuyện đơn giản trên
sẽ giúp chúng ta hiểu điều mà người phụ
nữ Samaria đề cập
đến qua đoạn Tin Mừng hôm nay.
Chị ta nói với Chúa Giêsu:
-
Thưa ông, ông không có gàu để múc, mà
giếng thì lại sâu, thế thì ông kiếm đâu ra
nước hằng sống.
Và Chúa Giêsu đã
cắt nghĩa cho chị ta hiểu rằng Ngài không
định nói đến thứ nước vật
chất, làm dịu đi cơn khát thông thường, mà là
thứ nước thiêng liêng, làm dịu đi cơn khát tâm
linh.
Ngài nói:
-
Ai uống nước này vẫn còn khát,
nhưng ai uống nước Ta ban sẽ chẳng khát bao
giờ nữa.
Như thế Chúa muốn nói: Về mặt
thể xác, tất cả chúng ta đều bị khát
thế nào, thì về mặt tâm linh, tất cả chúng ta
cũng bị khát như vậy.
Tuy nhiên, sự khát
tâm linh này là gì? Đâu là sự trống rỗng bên trong mà
chúng ta đã từng cảm nghiệm… Các tác giả Cựu
Ước đã nói về điều này như là một
cơn “khát Chúa”. Chẳng hạn thánh vịnh 42 thì nói:
-
Như nai khát mong tìm suối mát, hồn
con cũng mong đợi Ngài như thế.
Tiên tri Isaia thuật lại lời Chúa:
-
Tất cả mọi kẻ khát hãy
đến cùng ta.
Còn tiên tri Giêrêmia thì
sánh ví Chúa như giòng suối trong. Cơn khát mà tất
cả chúng ta đều cảm thấy là cơn khát Chúa.
Đây là một cơn khát nội tâm mà mọi người
đều có thể cảm nghiệm được
như lời thánh Augustinô:
-
Tâm hồn chúng con được
tạo nên cho Chúa và nó sẽ còn khắc khoải cho
đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa.
Thế nhưng,
nhiều người thời nay đang cố gắng tìm
cách thỏa mãn cơn khát tâm linh này bằng những thứ
khác không phải là Chúa. Chẳng hạn như
tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Họ hành
động như cho đứa bé đang khóc một
cục kẹo để nó nín. Tuy nhiên kinh nghiệm cho hay
dùng vật chất để làm thỏa mãn cơn khát thiêng
liêng chẳng khác nào dùng muối để giải tỏa
cơn khát thể xác. Càng uống lại càng
khát thêm. Nơi trái tim mỗi người đều
ẩn dấu một con khát mà không giòng nước nào có
thể thỏa mãn nổi, một nỗi khắc khoải
mà không sự thành công nào có thể giập tắt được,
một sự trống rỗng mà không của cải
vật chất nào có thể lấp đầy
được. Điều đó dẫn chúng ta tới
kết luận của đoạn Tin Mừng hôm nay:
Chỉ có Chúa mới thỏa mãn
được cơn khát trong tâm hồn chúng ta. Và chỉ
một mình Ngài mới lấp đầy khoảng trống
trong cuộc đời chúng ta, bởi vì như lời Ngài
đã xác quyết: Ai uống nước Ta ban thì sẽ
chẳng khát bao giờ.
|