Thờ lạy trong tinh thần và chân
lý – André Sève
Với vẻ tò mò, người
phụ nữ Samaria
tiến tới phía người đàn ông đang ngồi
trên thành giếng. Bởi vì Chúa Giêsu đang sống, bởi vì
mỗi bài suy niệm này là một cuộc gặp gỡ
tình yêu với Chúa Giêsu hằng sống, tại sao không
nghĩ rằng Ngài đang chờ tôi? Chính Ngài nói với
tôi: “Hãy cho Ta uống nước”
Nhưng Ngài khẳng định ngay: “Nếu
ngươi biết rõ ơn Thiên Chúa ban: chính ngươi
biết rõ ơn Thiên Chúa ban; chính ngươi sẽ xin và
ngươi sẽ được uống nước
hằng sống”.
Hai nỗi khát khao làm
hoang mang. Chúa Giêsu nói: “Hãy cho Ta”, rồi: “Hãy xin Ta”. Và xa hơn
một chút: “Chúa Cha đang cần những người tôn
thờ Ngài thực sự”. Chúng ta đang
ở trên đỉnh cao của sự mạc khải.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thể làm
cho chúng ta hết khát, nhưng không có bài Phúc Âm này thì ai dám
nghĩ rằng Thiên Chúa khao khát chúng ta?
Cách duy nhất
để có thể xứng đáng với sự khao khát
này chính là khao khát Ngài. Sự ước muốn và tình yêu có qua có
lại: tình yêu vì tình yêu. Chính là phải xin nước
của Ngài là nước sẽ làm cho chúng ta ước ao
Chúa: “Hãy xin Ta nước hằng sống và nơi
ngươi sẽ phát sinh nguồn mạch tình yêu. Ngươi có thể là một trong những
người tôn thờ mà Cha tìm kiếm”.
Người tôn
thờ sao? Những hình ảnh phiền nhiễu
nổi lên, những người sấp mình trước
một ngẫu tượng. Cho nên Thiên
Chúa của chúng ta là gì nếu Ngài muốn người ta
sấp mình trước mặt Ngài?
Ngài là Thiên Chúa. Không có gì có thể
thay đổi được cứ liệu này trong quan
hệ của chúng ta: Ngài là Thiên Chúa. Ngài không
tìm kiếm những kẻ thờ lạy, Ngài tìm kiếm
những kẻ thờ lạy thực sự. Sự
chính xác có một tầm quan trọng lớn lao.
Chỉ những kẻ tôn thờ thực
sự mới đáp lại tình yêu của Ngài, không
ngừng xem Ngài là Thiên Chúa. Nếu không,
mối quan hệ bị sai lệch, tình yêu của chúng ta
không đạt tới Thiên Chuá, chúng ta hoàn toàn ở trong
sự ảo tưởng.
Tôi vừa
đặt tình yêu vào chỗ tôn thờ, bởi vì chúng ta
biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chờ
đợi chúng ta yêu thương Ngài. Nhưng để
không lầm lẫn về mối tình kỳ lạ có
thể nối kết con người với Thiên Chúa này,
phải đào sâu ý tưởng thờ lạy. Đây hoàn
toàn không phải thờ lay một
ngẫu tượng nhưng là biết yêu mến Chúa mà
vẫn luôn luôn cảm nhận sự uy nghiêm của Ngài. Tôi ngần ngại trước khi viết “sự
uy nghiêm”, và sự ngần ngại này chứng tỏ cho tôi
thấy rằng không dễ gì tìm được ngôn từ
đúng đắn cho tình yêu tôn thờ này. Do đó ngày
nay có một cách nói của Phúc Âm trở nên nổi tiếng
bởi vì nó xác định đầy đủ sự tôn
thờ thực sự: “Phải thờ lạy Thiên Chúa trong
tinh thần và chân lý”.
Khi thánh Gioan nối kết hai từ tinh
thần với chân lý bằng từ và, từ quan trọng
nhất thường là từ thứ hai (chẳng hạn
“Ông ta thấy và ông ta tin”). Do đó, ở đây phải chú
trọng đến chân lý. Vẫn đối
với Gioan, chân lý làm ta nghĩ ngay đến Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ta là chân lý”. Trong khi mạc khải chân lý về Chúa Cha, về
chính mình và về quan hệ giữa Ngài với Cha, Chúa Giêsu
dạy chúng ta thờ lạy “trong chân lý”. Điều
đó có nghĩa là: yêu Cha như Chúa Giêsu yêu thương
Ngài.
Nhưng chỉ có Chúa Thánh Thần mới có
thể ban cho chúng ta những tâm tình như Chúa Giêsu. Thờ
lạy “trong tinh thần” có nghĩa là được Thánh
Thần linh ứng khi chúng ta muốn yêu thương Cha theo cách của Chúa Giêsu.
Bạn chắc
chắn cảm thấy tôn thờ thực sự tức là
tôn thờ Ba Ngôi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở
giếng Giacob mang lại cho chúng ta ba màu sắc của
sự tôn thờ: Sự tôn thờ này hướng
đến Chúa Cha, trong khi, dưới ảnh hưởng
của Chúa Thánh Thần, sự tôn thờ này
được nuôi dưỡng bằng mọi chân lý
đến từ Chúa Giêsu.
|