Cuộc gặp gỡ kỳ
diệu
(Sưu tầm
của Linh Xuân Thôn)
Cuộc
sống con người có nhiều mối tương quan
liên đới với nhau, và có nhiều cuộc gặp
gỡ khác nhau. Có những
cuộc gặp gỡ như gió thoảng, như mây trôi…
gặp đó rồi tan biến đi không để
lại một dấu tích nào trong cuộc đời. Nhưng cũng có những
cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả
một đời người.
Đó là cuộc gặp gỡ kỳ diệu của
tôi, người con gái dân làng Samaria, với Đức Giêsu bên bờ
giếng.
Hơn
hai ngàn năm trước, giữa trưa hè oi bức, trong
lúc mọi người đang nghỉ trưa, nhìn
trước nhìn sau không thấy bóng người, tôi một
mình lén lút mang bình ra giếng để múc nước
với hy vọng không phải gặp mặt những
người thân quen. Tôi muốn chạy trốn vì gốc
gác thấp hèn không trong sạch của mình, nên những
người hàng xóm láng giềng luôn xa lánh tôi. Tôi muốn
trốn chạy vì trót mang thân phận hồng nhan đa
truân, tình duyên lỡ làng với 5 đời chồng, nên
những người họ hàng bà con luôn nhìn tôi bằng con
mắt khinh bỉ. Tôi muốn chạy trốn vì xã hội
này đã quay lưng với tôi, đã không có chỗ dành cho
tôi, đã âm thầm kết án tôi là phường đàng
điếm tội lỗi …
Một
mình tôi bước đi trong cuộc đời, và hôm nay,
một mình tôi bước ra bờ giếng với hy
vọng không phải gặp mặt người nào cả.
Nhưng kìa, một người đàn ông Do Thái đang
ngồi nghỉ trưa bên giếng. Ông ngước mắt
nhìn tôi, tôi không còn cách nào chạy trốn nên đành phải
cúi đầu bước đi trong thinh lặng. Tôi
bước đi nhưng lòng tôi lại có ý nghĩ khinh
miệt người đàn ông này.
Hắn
chỉ là một gã Do Thái đói rách bẩn thỉu,
nhưng có lẽ hắn cũng tham lam và coi trọng lề
luật như bao gã Do Thái khác. Nhìn quần áo của hắn
thì biết rõ hắn là một gã Do Thái nghèo. Cuối cùng
bước chân nặng nề cũng mang tôi đến bên
bờ giếng. Tôi mong muốn múc nước đổ
đầy bình cho thật nhanh để ra về ngay, tránh
cái nhìn soi mói của gã đàn ông Do Thái này. Hơn nữa,
theo luật Do Thái, Samari và Do Thái là hai thế giới riêng
biệt, không bao giờ được phép chung
đụng, vì người Samari bị coi là phường
ngoại đạo.
Bỗng
dưng người đàn ông lên tiếng gợi chuyện
với tôi: “Chị cho tôi xin chút nước uống”
(Ga.4:8). Tôi bâng khuâng ngỡ ngàng về giọng nói trầm
ấm đó. Tôi ngạc nhiên về lời xin nước
để uống. Tôi ngước mắt nhìn ông, nhìn vào
vầng trán cao với khuôn mặt nhân hậu … nhìn vào
cặp mắt sáng ngời với nụ cười
hiền hoà tươi vui … Tôi nhủ thầm trong lòng:
“Chắc hẳn ông này không phải là người tầm
thường”. Tôi lên tiếng nói với ông ” Ông là
người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ
Samari, cho ông uống nước sao?” (Ga.4:9). Nghe tôi nói, ông
nở nụ cười thật tươi, thật
hiền hòa như trả lời với tôi rằng ông
chẳng nặng lề luật, nhưng trọng tình
người.
Trong
cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, tôi mới hiểu
ra rằng ông chỉ giả vờ xin nước
để gợi chuyện với tôi mà thôi. Ông không khát
nước, nhưng từng bước rồi từng
bước, ông tế nhị chỉ bảo cho tôi biết
chính tôi mới là người khát, khát Nước Hằng
Sống. Ông hé mở cho tôi biết ông là ai, và ông sẽ làm
gì để tôi hết khát: "Ai uống nước này,
sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ
không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ
trở thành nơi người ấy một mạch
nước vọt lên, đem lại sự sống
đời đời." (Ga.4:13-14). Sự xa lạ và nghi ngờ
đối với ông trước đây đã dần
dần tan biến trong tôi, nhường chỗ cho sự
yêu thương kính trọng.
Trong
cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, ông nhìn thấu
suốt con người của tôi: những cuộc tình
vụng trộm chóng qua, những thù hận và trốn
chạy trong cuộc đời, những vết
thương lòng nhói đau … tất cả ông đều
biết rõ, cái biết của ông không nhằm soi mói,
nhưng để cảm thông. Tôi giật mình sấu
hổ khi thấy ông biết rõ những bí ẩn của
đời tôi: “Chị nói: tôi không có chồng là phải, vì
chị đã năm đời chồng rồi, và hiện
người đang sống với chị không phải là
chồng chị “ (Ga.4:18). Nghe lời nói của ông, trong tôi
từ chỗ yêu thương kính trọng trước
đây, bây giờ tôi cúi đầu tôn kính ông là ngôn sứ
của đời mình.
Trong
cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, ông chỉ vẽ
cho tôi biết về Thiên Chúa:” Thiên Chúa là thần khí, và
những ai thờ phượng Người phải
thờ phượng trong thần khí và sự thật."
(Ga.4:24). Và cũng trong cuộc gặp gỡ kỳ diệu
này, khi nghe tôi nhắc đến Đấng Mêsia, còn
gọi là Đức Kitô. Ông đã lên tiếng: “Đấng
ấy chính là tôi, người đang nói với chị
đây" (Ga.4:26).
Tôi
đứng dậy, để lại vò nước bên
bờ giếng, chạy như bay về nhà, thông báo với
bà con họ hàng, với hàng xóm láng giềng, với mọi
người tôi gặp gỡ… những người mà
chỉ vài giờ trước đây tôi còn chạy trốn
không muốn gặp mặt, nay tôi mạnh dạn lớn
tiếng nói với họ: “Đến mà xem: có một
người đã nói với tôi tất cả những gì
tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?”
(Ga.4:29).
Giêsu ơi! Cuộc gặp gỡ kỳ
diệu bên bờ giếng đã biến đổi
đời con, giúp con trở thành con người mới,
với trái tim mới, trái tim của yêu thương và hy
sinh phục vụ... Xin cho con được gặp gỡ
Ngài mỗi ngày trong suốt cuộc đời của con.
Amen.
|