MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
- Nhớ về Các Nữ Tu nhân Ngày Hiền Mẫu
- M54: Suối Tình Yêu (thơ)
- Nỗi Buồn Hai Lúa!
- Việc làm cản trở ơn Thánh Thần
- Cơn sóng thần lặng lẽ
- Khuyến khích Giáo Hội Cuba trong việc cổ võ Bí Tích Hôn Nhân
- Đức Giáo Hoàng ca ngợi những tương quan giữa Melkite và Hồi Giáo
- Bài 199: Cuộc Hành Hương Thánh Thiêng
- CN896: Mẹ Hiền Hy Sinh Cho Con
Chương Một - Thiên Chúa vẽ đường thẳng với những nét quanh co
§ Kim Hà
Cuộc đời tôi được gói trọn trong câu nói: "Thiên Chúa vẽ đường thẳng với những nét quanh co." Với những dụng cụ thô sơ nhất, Thiên Chúa vẫn được vinh danh một cách tốt đẹp. Con người càng đơn sơ thì càng chứng tỏ quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Vua Đavít đã diễn tả rất sống động trong những câu Thánh Vịnh mà ông làm lúc về già, đặc biệt là Thánh Vịnh 71 câu 7:
"Sự thành công rực rỡ của con là từ nơi tay Chúa, Đấng bảo vệ vĩ đại của con."
Rồi ông xác nhận:
Thiên Chúa đã ở với con từ lúc con vừa được sinh ra, thế nên con luôn luôn ca ngợi Danh Chúa."
CHÉN THÁNH
Sự sắp xếp thiêng liêng của Chúa trong đời sống tôi đã có trước khi tôi ra đời. Trong thế chiến thứ nhất, mẹ tôi là một trong số ít nữ phóng viên trên toàn quốc. Khi làm việc cho một tòa báo ở Evansville, Indiana, bà được giao nhiệm vụ đi phỏng vấn một Linh mục nhân lành nhưng rất cứng rắn, khi Ngài vừa mừng Lễ Kim Khánh Linh mục của Ngài tại nhà thờ St Boniface, Indiana.
Lúc đầu, mẹ tôi cảm thấy vị Linh mục này rất cứng cỏi, nhưng sau đó, bà dần dần nhận ra rằng Ngài rất đáng yêu và nhân từ. Bà cảm thấy gần gũi vị Linh mục già ấy và thường hay hỏi ý kiến Ngài trong mọi vấn đề tâm linh. Một ngày nọ, vị Linh mục làm mẹ tôi ngạc nhiên về những lời tiên tri của Ngài. Ngài cho biết mẹ tôi sẽ lập gia đình, có ba đứa con, và đứa con trai lớn nhất trong gia đình sẽ trở thành Linh mục. Ngài yêu cầu mẹ tôi đặt tên đứa con trai lớn giống tên Ngài. Tên của Ngài là John Henry Hillebrand. Vậy thì tên đứa con trai tương lai sẽ có mẫu tự (J.H.H.), chữ H ở trong họ là sự tình cờ hay do Thiên ý? Ai biết được? Cha John hỏi mẹ tôi rằng bà có muốn Ngài là Cha đỡ đầu cho con trai lớn của bà trong Lễ Rửa Tội của nó không? Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ về việc tiên tri ấy nhưng bà vẫn đồng ý với cả hai lời đề nghị của Cha John. Ngài bèn cho mẹ tôi một chiếc Chén Thánh thật đẹp có khắc tên cho lễ kỷ niệm Kim Khánh của Ngài, Ngài nói rằng Chén Thánh này riêng tặng cho vị Linh mục tương lai để làm Thánh lễ mở tay và sau đó để làm các Thánh lễ khác trong đời.
Vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, lại vừa cảm phục, mẹ tôi cất Chén Thánh trong chiếc hộp nhung đẹp và cất giữ mãi cho đến khi lời tiên tri thành sự thật. Vào khoảng mười năm sau, tôi được sinh ra là một đứa con trai lớn trong ba đứa con của mẹ. Để tôn trọng lời hứa cũ, mẹ tôi đặt tên cho tôi là John Henry trong Lễ Rửa Tội và Cha Hillebrand trở thành Cha thiêng liêng đỡ đầu cho tôi.
Cuối cùng, tôi trở thành một Linh mục và dùng Chén Thánh ấy trong lễ mở tay của tôi. Và sau đó, tôi vẫn thường xuyên dùng Chén Thánh trong các Thánh lễ. Mỗi lần tôi dùng Chén Thánh ấy, tôi lại nhớ lời tiên tri, và nhớ lại những câu trong Thánh Vịnh 139:16
"Hành vi của tôi, mắt Ngài thấu rõ,
Tất cả đã được ghi chép trong sổ của Ngài.
Ngày đời tôi đã được phân định,
Trước khi chưa có một ngày nào."
Mấy năm trước, khi tôi về lại Evansville, tôi đã đến thăm mộ của Cha Hillebrand và cảm nhận được quyền năng mạnh mẽ của những lời Ngài cầu thay cho tôi từ Thiên Đàng. Tôi vẫn còn rất cần những lời Ngài cầu thay cho tôi trong những nhu cầu của mục vụ Linh mục. Mỗi ngày, tôi thường cầu nguyện với Chúa qua lời Thánh Vịnh 71: 17
"Lạy Thiên Chúa,
Người đã dạy dỗ tôi từ lúc thanh xuân,
cho đến rày, tôi vẫn cao rao những kỳ công Người làm."
Chứng từ này là sự áp dụng lời cầu nguyện tôi hằng xin.
Tôi muốn nhấn mạnh điều này, những lời tôi kể dưới đây để vinh danh Thiên Chúa, chứ không phải để mọi người kính nể tôi. Chúa đã phán trong Công Vụ Tông Đồ đoạn 1 câu 8:
"Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất".
Và Ngài còn nói trong Gioan đoạn 16 câu 14:
"Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."
Vậy đừng ngợi khen tôi mà hãy ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa! Thánh Phaolô cũng đã nói:
"Nhưng ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa! Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao." (II Corintô đoạn 10 câu 17-17 và I Corintô đoạn 1 câu 31).
Ưu tiên của chúng ta là theo tinh thần Giê-rê-mi-a đoạn 9 câu 23:
"Nhưng ai muốn tự hào, thì hãy tự hào nơi điều này:
Minh mẫn và biết Ta, vì Ta là Yavê.
Đấng thi hành từ nhân, công minh, đức nghĩa trên trần vì Ta trìu mến những người như thế."
Tôi muốn lưu ý quý vị độc giả rằng, nếu ta không đặt để niềm tin vào Chúa, thì quý vị sẽ khó lòng tin vào những câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây:
Tôi được sinh ra ở Nashville, Tennesse vào năm 1925. Đến năm tôi được 2 tuổi thì gia đình tôi dọn đến Chicago và rồi tôi lớn lên ở đó. Tôi có một em trai và một em gái. Cha mẹ tôi lúc cả hai còn sống đều là những người Công Giáo ngoan đạo. Cả hai nay đã chết cả rồi. Ba tôi lúc trước là một người trở lại đạo Công Giáo. Tôi được nuôi dưỡng trong niềm tin Thiên Chúa Giáo. Tôi và em trai tôi đều giúp lễ trên 10 năm. Gia đình tôi rất ngoan đạo, dự Thánh lễ hàng ngày và đọc kinh hàng ngày tại gia đình.
Thời đó, mỗi gia đình Công Giáo ngoan đạo đều mong có một người con trai để dâng cho Chúa làm Linh mục. Lúc tôi lên 6, tôi đã có linh cảm rằng mình sẽ là một Linh mục. Khi một nhà truyền giáo đến trường tôi, ông ta hỏi lũ trẻ chúng tôi rằng ai muốn làm Linh mục, hết thảy mọi người đều giơ tay.
Lúc anh em tôi về nhà kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ tôi hỏi:
–John, con có giơ tay không?
Tôi đáp:
–Dạ có.
Rồi mẹ tôi quay lại hỏi em trai tôi:
–George, còn con thì sao?
–Nó đáp:
–Dạ không.
Khi mẹ tôi hỏi nó tại sao không giơ tay thì em tôi trả lời:
–Ông ấy không hỏi rằng ai muốn làm Giáo Hoàng.
George sau này có vào trong tu viện nhưng sau 7 năm, em tôi phải bỏ việc đi tu vì lý do sức khỏe.
Sau đó, cậu ta lấy vợ, có sáu con và trở thành người phụ trách về phân khoa Tâm lý học tại Đại học Thánh Gia. Cậu ta cũng được mời làm chuyên viên cố vấn tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nghiên cứu về tư tưởng của Cộng sản và chiến lược thế giới. Em gái tôi lập gia đình và có 8 con, đúng là một sự truyền bá đức tin.
Sau khi học lớp 8, vào lúc 12 tuổi, tôi vào tu viện ở Chicago và nhận được học bổng 5 năm, nhưng chỉ sau hai năm, họ đuổi tôi ra. Họ nói rằng tôi nói cà lăm nên không thể nào làm Linh mục được. Mỗi câu tôi muốn nói là một sự phấn đấu lâu dài và nhục nhã. Tôi không thể nói lưu loát được, hết thuốc chữa!
Tôi cố gắng vào tu viện Maryknoll Society nhưng họ từ chối tôi. Tôi xin vào Dòng Chúa Cứu Thế nhưng họ cũng đuổi tôi ra. Tu viện Lời Chúa (Divine Lord Missio-naries) cũng không nhận tôi. Cuối cùng, tôi đến tu viện Claretian Missionaries, ở đó họ cần Linh mục nên họ nhận tôi vào, và bây giờ họ "kẹt" với tôi!
Càng ngày tôi càng nói cà lăm, không có cách nào chữa khỏi nếu không phải là sự chữa lành trong ơn Chúa Thánh Linh. Tôi có thể thực tập, đọc từng chữ cẩn thận, nhưng tôi không thể trở thành một người nói chuyện lưu loát được. Tôi đã chữa trị về cách nói. Tôi ngất xỉu 56 lần trong khi chữa trị bằng cách thở khí carbonic. Tôi dự 8 lớp dạy nói ở trên toàn quốc. Tôi đi chữa trị bằng khoa tâm lý trị liệu, thôi miên, gặp bác sĩ tâm thần... nhưng tất cả đều không có kết quả. Cuối cùng, tôi nhận được ơn chữa lành khi tôi được ơn tiếng lạ, ngay sau khi được Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh.
Các vị bề trên Dòng Claretian nói với tôi: "Chúng tôi cho anh đi học (thời ấy phải mất 14 năm để trở thành Linh mục). Anh sẽ được truyền chức Linh mục và ở trong tu viện để chỉ có những chủng sinh mới nghe anh nói cà lăm thôi. Anh có thể dạy môn Tâm lý học và Triết học." Tôi nói: "Xin vâng." Rồi từ ấy tôi cố gắng học để được trở thành Linh mục. Sau đó, tôi còn tiếp tục học mãi để lấy rất nhiều bằng cấp. Trong thời gian ấy, rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi trở thành "Chuyên gia" về vấn đề trở ngại trong việc đối thoại. Tôi đã đọc tất cả các sách để sửa đổi việc khó khăn trong cách nói chuyện. Tôi đọc hết các sách về đề tài này trong các thư viện của Chicago. Tôi thường nói: "Người ta đến với tôi để học cách nói cà lăm!" Tôi không thấy bàn tay Chúa! Tôi thực sự không hiểu được, trừ hiểu biết câu ngạn ngữ:
"Thiên Chúa vẽ đường thẳng với những nét quanh co."
Từ những việc khó khăn trong đời sống, tôi nay đã thấy cách thức Chúa chỉ dẫn tôi, và sửa đổi tôi bằng những lối không thể tin được. Chỉ có sau này, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi mới thấy Chúa dẫn tôi đi, với việc ăn nói khó khăn của tôi, qua một số biến cố quyện vào với nhau.
Bởi vì sự khó khăn trong cách nói chuyện của tôi nên Chúa mới dẫn tôi đi vào môn tâm lý học. Hồn tôi đau quặn mỗi lần tôi phải mở miệng để nói. Tôi trở thành nhút nhát, mắc cở, sống im lặng và trốn tránh các sinh hoạt xã hội. Tôi biết bịnh cà lăm bắt nguồn từ sự bất ổn trong tình cảm. Tôi đã thường cảm thấy thần kinh căng thẳng và nhiều lúc tưởng rằng mình phải vào điều trị trong các nhà thương tâm thần.
Tôi rất khổ tâm khi phải nói, mọi áp lực đổ dồn trên tôi. Cả trăm ngàn lần, cái tôi của tôi bị đè bẹp khi tôi cố gắng nói chuyện. Người lớn cảm thấy xấu hổ giùm tôi, còn trẻ con thì cười lén. Nếu tôi giảng thuyết thì lũ trẻ cười ầm lên, còn người lớn thì nhìn tôi như một kẻ bất bình thường về tâm trí.
Tôi muốn dâng hiến điều tôi biết cho đời, nhưng tôi không thể nói chuyện được. Tôi không thể bật lên lời nói được. Tôi trở thành một "Linh mục cà lăm." Nhiều lúc tôi mất đến nửa giờ để thu hết can đảm phỏng vấn một người đến xin tôi khải đạo. Chỉ nghĩ đến việc gặp bịnh nhân là tôi run sợ, lo âu rồi. Tôi tuyệt vọng giam mình trong cái vỏ ngoài với sự mắc cở, bất an và bối rối.
Mắt tôi dán chặt với mặt trái của tấm thảm. Tôi không thể thấy mặt phải của tấm thảm. Chúa đang dệt thảm nhưng tôi chỉ thấy những sợi rơi rớt ra, không có gì làm tôi hiểu rõ ý Ngài. Thỉnh thoảng, Chúa dẫn tôi đi ra mặt phải của tấm thảm và nói:
–Cha muốn làm như vậy nè!
Tuy nhiên, tôi không đủ sự trưởng thành để hiểu vào lúc đó, nên tôi muốn Chúa dạy tôi sống đời của tôi. "Chúa ơi, Chúa đang làm điều gì đây? Chúa cho con sinh ra để trở thành Linh mục, rồi Chúa đặt các bờ đê trên đường đi của con. Mỗi lần con mở miệng là bị chận họng rồi. Nhân cách con không còn có thể sửa chữa được. Con không thể nói, cũng không thể đứng thoải mái trước đám đông. Con cũng không thể trả lời điện thoại được nữa."
Đọc nhiều nhất
Bản in 14.04.2006. 18:09

![[Valid RSS]](images/rss.png)