MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Bài huấn dụ lễ Ngũ tuần 11-5-08
- Nhớ về Các Nữ Tu nhân Ngày Hiền Mẫu
- M54: Suối Tình Yêu (thơ)
- Nỗi Buồn Hai Lúa!
- Việc làm cản trở ơn Thánh Thần
- Cơn sóng thần lặng lẽ
- Khuyến khích Giáo Hội Cuba trong việc cổ võ Bí Tích Hôn Nhân
- Đức Giáo Hoàng ca ngợi những tương quan giữa Melkite và Hồi Giáo
- Bài 199: Cuộc Hành Hương Thánh Thiêng
- CN896: Mẹ Hiền Hy Sinh Cho Con
Chương Hai - Sự xếp đặt huyền diệu của Thiên Chúa nhân lành
§ Kim Hà
Tôi cố gắng đi dự 8 khóa học về cách nói ở các y viện trên nhiều tiểu bang. Đồng thời, Chúa đã che chở tôi như Ngài đã làm trong khi tôi còn thơ ấu. Tôi đọc đi đọc lại Thánh Vịnh 71 câu 15-17:
"Tôi không thể nào đếm hết những lần Chúa cứu tôi ra khỏi sự hiểm nguy... từ thuở ấu thơ của tôi."
Có nhiều lần tôi suýt chết, nhưng Ngài luôn che chở tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi chơi trò "chơi gà" trên đường rầy xe lửa, để xem ai là đứa trẻ ra khỏi đường rầy cuối cùng trước khi xe lửa chạy đến.
Tôi đã đi trên những chuyến máy bay bị sét đánh, máy bay sắp bị không tặc tấn công, máy bay không có dầu thắng . Vào năm 1933, tại Hội chợ thế giới ở Chicago, tôi xin mẹ tôi cho đi thử chuyến bay qua Michigan. Nhưng vào giờ chót, mẹ tôi mua một cái nồi hơi bằng số tiền để mua vé đi máy bay, vì thế tôi không thể đi được. Trên chuyến bay ấy, chiếc máy bay đụng và tất cả hành khách đều chết hết. Ơn lành của Thiên Chúa và sự quan phòng của Thiên thần bản mệnh đã che chở tôi rất nhiều trường hợp trong suốt cuộc đời tôi.
"Ngài sẽ sai các Thiên thần bản mệnh của con để che chở cho con vì Ngài yêu thương con."
Chúa phán:
"Ta sẽ cứu nó, Ta sẽ che chở nó bởi vì nó nhận biết danh Ta. Ta sẽ ở cùng nó khi nó gặp khó khăn, ta sẽ giải cứu và nhận biết nó."
Khi lớn lên, tôi rất thích đọc Thánh Vịnh 91 cùng với Thánh Vịnh 34 câu 8-9:
"Thần sứ Yavê cắm trại xung quanh những kẻ kính sợ Người và gỡ thoát họ. Hãy nếm và xem Yavê tốt lành nhường bao. Phúc cho ai ẩn náu bên Người!"
Trong một lần Chúa đã che chở tôi khỏi chết. Tôi là người hướng dẫn cuộc tĩnh tâm trong Ơn Thiên triệu ở Arizona. Vừa nói chuyện, tôi vừa vào phòng ăn để uống một ly cà phê. Tôi bỏ cà phê vào ly rồi rót nước từ một bình thủy có dán chữ "Nước nóng". Vừa nhấp một hớp, tôi cảm thấy đau nóng ran trong cổ họng. Tôi hốt hoảng chạy vào nhà bếp và hỏi xem nước gì ở trong bình thủy ấy. Bà bếp chỉ cho tôi một chai đề "Thuốc độc chết người, sẽ chết nếu nuốt." Thì ra, bà ta đã dùng thuốc này để súc bình thủy cho sạch các cặn dơ.
Một người gọi trung tâm kiểm soát thuốc độc. Các nhân viên y tế hỏi xem chất độc gồm có những chất hóa học gì, rồi họ cấp tốc kêu người ta chở ngay tôi đi một bịnh viện gần nhất để điều trị. Chúng tôi ở trong vùng ngoại ô, rất xa thành phố nên không có xe cứu thương. Họ bảo rằng nếu tôi tới gấp, họa may tôi có thể sống sót, nhưng họ cho rằng tôi sẽ bị hư cổ họng và cả giọng nói nữa.
Khi chờ đợi chiếc xe chở tôi đến bịnh viện cấp cứu, Thiên Chúa nói trong tôi:
–Nhớ lại lời Cha. Lời Cha có khả năng chữa lành.
Tôi trả lời trong yên lặng:
–Lạy Chúa, con chưa bao giờ làm điều này, nhưng con đang chống chỏi với cái chết, con tin tưởng hoàn toàn. Con tuyên xưng với niềm tin, lời Ngài trong Mác-cô 16 câu 17-18:
"Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có niềm tin... Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao..." Chỉ trong chưa đầy một phút, cơn đau hết ngay và tôi cảm thấy khỏe mạnh như lúc bình thường. Trong khi đó, người ta đợi để điều trị cho tôi ở bịnh viện cấp cứu.
Lúc ấy tôi nhớ lại những câu thơ trong các bài Thánh Vịnh:
"Chúa đã cứu con khỏi cái chết."
Những câu thơ trong Thánh Vịnh 81 câu 7 lại hiện đến trong đầu tôi:
"Trong lúc bối rối tuyệt vọng con cầu xin Ta, và Ta đã giải thoát con."
Mười hai năm đầu của mục vụ Linh mục, tôi học trong các lớp học. Sau 14 năm học tập, tôi dành 12 năm dạy các chủng sinh và các Đại học. Tôi trở thành con mọt sách. Tay tôi luôn có bụi phấn. Tôi là một phần tử trong những sinh hoạt học đường. Tôi theo học và điều nghiên Triết học, Thần học nhưng rồi lại dạy Tâm lý học ở bốn Đại học và bốn chủng viện, rồi trở thành cố vấn tâm lý cho NBC, Công ty Phát Thanh Quốc Gia. Các bác sĩ tâm thần thường mời tôi đến giúp bịnh nhân họ trong các vấn đề tâm lý và những khủng hoảng trong hôn nhân. Tôi khải đạo nhiều vấn đề nhưng cùng một lúc, tôi bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tôi có thể nghe được lời chế riễu của bịnh nhân:
–Bác sĩ ơi, hãy chữa cho chính ông đi.
Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng làm việc của tôi một cách cứng cổ, chứ không phải là sự kiên trì. Có lẽ tôi biết Thiên Chúa đã có một chương trình cho tôi. Tôi bị mặc cảm để phải cố gắng làm những điều mà khả năng mình không cho phép, giống y như một người tý hon cứ muốn làm người cử tạ khổng lồ. Khi tôi không thể nói rõ ràng được, tôi muốn nói thật nhiều, và tôi rất muốn giảng giải về Lời Chúa! Tôi muốn đi khắp nơi để nói cho mọi người về quyền năng và sự mầu nhiệm của Thiên Chúa! Tôi ép chính mình để trở thành người chuyên lo về tĩnh tâm vào những ngày cuối tuần, sau khi phải đi dạy học cả tuần lễ. Những người tham dự các buổi tĩnh tâm đều là thân chủ hay bịnh nhân anh hùng của tôi vì họ phải kiên nhẫn nghe tôi giảng thuyết với tật cà lăm của tôi. Càng ngày tình trạng tôi càng tồi tệ hơn.
Một lần, có kẻ vu cáo cho tôi những tội mà tôi không hề làm, vì thế tôi bị đuổi ra khỏi Giáo phận. Tôi không thể hiểu nổi sự phi lý bất công, vì họ đuổi tôi mà không cho tôi giải thích và không cho tôi biết những lý do chính đáng. Sau đó, tôi tìm hiểu và được biết những lời vu oan độc địa mà tôi không thể biện minh cho chính mình. Mười năm ấy tôi là một kẻ bị lưu đầy. Lúc đó, tôi chỉ còn một nguồn an ủi là cầu nguyện với Thánh Vịnh 118 câu 5-7:
"Trong nỗi ngặt nghèo, tôi đã kêu Yavê,
Người đã đáp lại và mở lối thênh thang.
Có Yavê với tôi, tôi không sợ,
Người phàm có làm gì được tôi?
Có Yavê với tôi trong đám người hộ vực,
Tôi sẽ nhìn thấy những kẻ ghét tôi!"
Tôi còn tìm được những câu nói tương tự trong Do Thái đoạn 13 câu 6:
"Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?"
Sau đó tôi còn đọc được nhiều câu nói tương tự trong Thánh Kinh. Từ khi tôi nhận Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh, Lời Chúa trở nên nguồn hy vọng cho tôi những khi tôi gặp mọi khó khăn trong đời sống.
Trong những năm bị lưu đầy đó, tôi làm việc trong một cộng đồng Công Giáo người Mễ tại Texas với tính cách là Linh mục Phó xứ, rồi tôi hoạt động trong phong trào Cursillo ở Phoenix, Arizona trong ba năm, là giám đốc cho một Chủng viện ở San Francisco rất nhiều năm, rồi làm phụ tá chủ bút cho một tờ báo Công Giáo lớn nhất toàn thế giới. Tôi còn là Linh mục Tuyên úy cho hai bịnh viện, một nhà tù và còn trải qua kinh nghiệm làm "tất cả mọi sự cho mọi người." Những kinh nghiệm của tôi được góp lại như những miếng kiếng rực rỡ muôn màu để Thiên Chúa sử dụng, nhưng tôi không biết Ngài sử dụng như thế nào.
CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐẦY NIỀM TIN CỦA TÔI.
Năm 1967, khi tôi hoạt động trong phong trào Cursillo ở Phoenix thì một Linh mục đến nói với cộng đồng chúng tôi về điều mà Ngài gọi là: "Canh Tân Đặc Sủng Trong Giáo Hội Công Giáo", điều này sẽ thay đổi đời sống mọi người. Tôi đang làm việc thay đổi môi trường hoạt động để phục vụ tha nhân trong phong trào Cursillo. Trong công tác này, Chúa cho tôi đặc quyền để thuyết phục những cô gái làng chơi và cả những kẻ đâm thuê chém mướn Mafia, những kẻ đã giết hại rất nhiều người.
Sau đó, tôi quyết định tham dự những cuộc họp Canh Tân Đặc Sủng, nhưng tôi không thể tìm được nơi họp nào cả. Mặc dầu tôi đã đi khắp nơi trong tiểu bang Arizona, các thành thị và tỉnh lỵ để tìm kiếm những tham dự viên cho Phong trào Cursillo nhưng tôi không thể tìm được một nhóm cầu nguyện Canh tân Đặc Sủng Công Giáo nào ở trong các Giáo xứ của toàn tiểu bang.
Tôi đành phải tham dự buổi họp cầu nguyện không phân biệt tôn giáo ở một tiệm ăn vùng Phoenix. Sau khi đóng cửa, chủ tiệm cho mọi người sử dụng địa điểm này để cầu nguyện. Lúc ấy có khoảng 200 người cầu nguyện tự phát một cách sốt sắng và thành tâm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cuộc họp như vậy.
Trước khi đi họp, tôi cầu xin Chúa:
–Lạy Chúa, con rất thích học hỏi kinh nghiệm về Canh Tân Đặc Sủng, và Ơn Tiếng Lạ, về ngôn ngữ lạ. Lạy Chúa, nếu điều này là thật, con xin được thấy Ơn Tiếng Lạ để con tin thêm vào quyền năng của Chúa.
Tôi cảm thấy Phong trào Canh Tân Đặc Sủng hợp với "chủ nghĩa trí thức" của tôi. Khi tôi dạy Triết học, tôi luôn luôn nghi ngờ. Tôi khuyến khích sinh viên của tôi hãy luôn đặt nghi vấn và không nên chấp nhận điều gì, nếu không có bằng chứng để kiểm nhận. Tôi dạy điều mà tôi nghĩ là một sự tìm tòi tốt đẹp, hữu lý. Nhưng than ôi, vì thiếu lòng đơn sơ, tôi đã vun trồng một chủ nghĩa nghi ngờ cay chua, tôi chống đối kịch liệt những điều gì xảy ra mà không thể trưng ra chứng cớ.
Tôi đến họp nhóm một cách thoải mái, cố gắng cởi mở để tiếp nhận. Tôi nói:
–Lạy Chúa, xin ban phép lạ, xin Chúa cho con biết Đặc Sủng Ơn Tiếng Lạ là một chuyện thật.
Khi tôi ngồi trong buổi họp thì có một phụ nữ hoàn toàn xa lạ với tôi ngồi bên cạnh tôi, và bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ, rồi các người khác cũng cầu tiếng lạ. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng lạ trong đời, và tôi lấy làm thích thú. Tôi học về ngôn ngữ học nên cố gắng phân tích lời cầu nguyện của bà ta, mặc dầu tôi không thể nhận ra là bà ta đang nói tiếng của nước nào.
Để đừng ai chú ý, tôi ngồi im lắng nghe và nhìn bà ta qua kẽ mắt của tôi. Bà ta nói một loại ngôn ngữ lạ. Thiên Chúa đã không nghe lời tôi cầu nguyện. Tôi nói:
–Lạy Chúa, xin chỉ dẫn cho con biết điều này là sự thật, xin Chúa cho con một dấu chỉ!
Ngay lúc đó, một người đàn bà ở hàng ghế bên kia, đi vòng qua lưng tôi để đến nói chuyện với người vừa cầu tiếng lạ. Bà này hỏi:
–Xin lỗi bà, bà có biết bà đang nói tiếng gì không?
Bà kia đáp:
–Không.
Bà này tiếp lời:
–Bà có biết bà đang cầu điều gì không?
–Không, tôi biết là tôi đang cầu nguyện với Chúa, nhưng tôi không biết tôi đang nói gì cả.
Tôi chợt nhớ Thánh Phao-lồ cũng nói về tiếng lạ trong I Côrintô đoạn 14: câu 14.
Tôi biết bà đang nói gì rồi. Tôi lớn lên với người thổ dân da đỏ ở gần Grand Canyon, tôi biết bà đang nói tiếng Hopi của người thổ dân da đỏ. Bà đang cầu nguyện lên Chúa trong ngôn ngữ Hopi rất chỉnh.
Nghe lỏm được lời đối đáp của hai người đàn bà ấy, tôi mở lời cảm tạ ơn Chúa:
–Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu xin của con.
Té ra là một loại ngôn ngữ có thật. Tôi lẩm bẩm:
–Tốt quá, đúng là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Buổi tối hôm ấy, tôi chứng kiến rất nhiều ơn của 25 ơn đặc sủng được ghi chép trong Tân Ước, nhưng tôi khám phá ra rằng ơn tiếng lạ là ơn đầu tiên trong Phong trào Canh tân Đặc Sủng.
Từ đó, khi có dịp giảng thuyết các buổi tĩnh tâm, tôi vẫn cố gắng tìm các nơi có cuộc họp Canh Tân Đặc Sủng. Nếu tôi không tìm được cuộc họp Thánh Linh của người Công Giáo thì tôi đi tìm những cuộc họp khác của người Tin lành.
Dạo ấy, tôi đi khắp nơi, từ Honolulu đến Miami, từ Maine đến Mexico. Tôi đã đi khắp 36 nước và tất cả các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Trong những lần dự các cuộc họp cầu nguyện như vậy, tôi đã có đặc ân nhìn thấy 12 người được chữa lành bịnh mù mắt (trong đó có 6 người được chữa lành ngay tức khắc), và sau đó chứng kiến sự chữa lành ngay tại chỗ của những người bị tê liệt.
Tôi đã bắt đầu cuộc hành hương về niềm tin mà sau này họ gọi là Phong trào Đặc Sủng, rồi tiếp đó là Canh Tân.
Với niềm tin mới này, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đã đổ ơn lành và quyền năng xuống cho những ai cầu Ngài và ca tụng Ngài. Tôi nói:
–Tại sao ít người biết về ơn này? Tại sao mọi ngươi không để ý đến những phép lạ không thể tin được, đang xảy ra, do quyền năng của Chúa Thánh Linh, như lời Chúa Giêsu đã hứa:
"Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em? (CVTĐ 1:8).
Bấy giờ tôi rất chú ý đến hoàn cảnh lịch sử xã hội của Phong trào này. Điều gì đã xảy ra trong lịch sử Cứu độ? Có phải chúng ta đã đến đỉnh cao trước ngày trở lại của Chúa Kitô? Điều gì quan trọng trong lịch sử của Phong trào Canh Tân? Sau ngày Chúa về trời, Ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống tràn trề. Đây có phải là Ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống trước ngày Chúa Kitô trở lại. Như đã nói trong sách của Joel đoạn 3: câu 01 không?
"Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm con trai, con gái các ngươi sẽ truyền sấm. Kẻ già nua sẽ chiêm điềm mộng. Trai tráng các ngươi sẽ thấy thị kiến."
Tôi muốn đứng đó để quan sát chứ không phải để hòa đồng với những người cầu nguyện kêu hát "Alleluia". Tôi chỉ muốn quan sát, phân tích, tâm lý hóa và phân loại các sinh hoạt của nhóm cầu nguyện. Nói một cách khác, tôi có cảm tưởng rằng mình đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, đứng nhìn những điều lạ đang xảy ra quanh mình, nhưng tôi không hòa nhịp với các sinh hoạt ấy. Vì thế, tầm ảnh hưởng của các sinh hoạt cầu nguyện Thánh Linh không đậm nét trong tâm tưởng tôi.
SỐNG HÂN HOAN TRONG ƠN CHÚA THÁNH LINH
Khi nhìn quanh, tôi thấy ai cũng hạnh phúc, hân hoan và bình an. Những lời của Thánh Phao-lồ hiện ra trong trí tôi:
"Lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa." (Rôma 12:11).
Tôi nhớ lại trong Galát 5:22 diễn tả hoa quả của Thánh Linh là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Tôi đã chứng kiến những đức tính này trong ơn Đặc Sủng. Thánh St. Thomas Aquinas đã nói:
–Khi một người đã được tràn đầy Thần Khí, họ sẽ có hoa quả Thánh Linh, đặc biệt là tình yêu, sự vui mừng và sự bình an.
Những đức tính này do Chúa Kitô ban cho. Chúa Giêsu không nói:
–Hãy sống trong tình yêu.
Ngài nói:
–Hãy sống trong tình yêu của Ta, Ta cho con bình an của Ta, Ta cho con niềm vui của Ta để niềm vui của con được tràn đầy.
Những người cầu nguyện này đã có được những đức tính của Chúa. Chúa Giêsu đã tác động, chói sáng qua họ.
Tôi nói đùa:
–Họ có những điều mà tôi không có. Tôi là người giảng thuyết hàng ngày, dẫn đường cho mọi người về quê Trời, thế mà họ đã đi trước tôi trên đường về Trời. Lẽ ra thì họ phải giảng dạy cho tôi.
Đồng thời, tôi cũng đến từng nhóm cầu nguyện trong toàn quốc và nói với họ một cách khoan hòa:
–Tôi là một Linh mục Công Giáo, tôi muốn nhận ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh để trở nên thành viên của Canh Tân Đặc Sủng.
Thế là một số người xô đẩy nhau để đến đặt tay cho tôi, họ nói:
–Chúng ta có một con cá lớn, một Linh mục Công Giáo!
Họ cầu nguyện mạnh mẽ, ồn ào nhưng tôi không nhận được ơn gì cả. Không nói được tiếng lạ. Không phản ứng. Tôi chết đứng bất động. Thế rồi, tôi đi đến một nhóm cầu nguyện khác và nói:
–Tôi là một Linh mục Công Giáo, và tôi muốn được được Phép Thanh Tẩy của Chúa Thánh Linh.
Ai nấy mừng rỡ, nhảy lên tôi để cầu nguyện cho tôi. Tôi đã cố gắng thử cách này nhưng không có kết quả gì cả. Đã có hơn 50 lần được cầu nguyện mà tôi không cảm thấy điều gì mới. Tuyệt đối không có điều gì mới lạ. Không cảm nhận, không đặc sủng tiếng lạ, không có một dấu chỉ nào trong tấm lòng để biết là tôi đã nhận được ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh. Tôi vẫn hỏi Chúa nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi lại hỏi:
–Tại sao những người kia nhận ơn dễ dàng quá, tại sao không có ơn nào trên con cả vậy nè?
Sau đó tôi tìm hiểu về ơn Thánh Linh và được biết rằng có hai lối nhận ơn ; 15% nhận ơn ngay lập tức, còn lại là nhận ơn từ từ. Tôi ở trong loại nhận ơn rất chậm từ Thiên Chúa.
Tôi đã đi xin ơn trong năm năm rưỡi mà vẫn không có gì xảy ra cho tôi. Tôi nói với Chúa:
–Lạy Chúa, Chúa có đến tám ngàn lời hứa trong Thánh Kinh, một lời hứa như sau: "Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Ngài." Con đang xin ơn Chúa, sao Chúa không ban ơn cho con? Tại sao? Hay Chúa muốn con phải đi dự khóa học: Đời Sống trong Ơn Chúa Thánh Linh?"
Khi làm việc ở Chủng viện tại vùng San Francisco, tôi đến một nơi họp có khoảng hơn 100 người tụ tập trong một phòng nhỏ (loại anh thở vào khi tôi thở ra), một vị mục sư nặng cỡ 400 pounds đang đứng trên bục gỗ ca ngợi Chúa, còn cử tọa thì ca hát, la hét ồn ào vui nhộn. Tôi đã nghe nói đến những loại sinh hoạt đại loại như vậy, nhưng bây giờ tôi mới chứng kiến tận mắt. Tôi nhủ thầm:
–Mình phải cởi mở để chấp nhận, mình sẽ bắt chước họ ca ngợi Chúa, mình cũng sẽ ca hát, hò hét với họ. Mình sẽ là "mọi sự cho mọi người" như Thánh Phao-lồ đề nghị.
Tôi có cảm tưởng rằng tôi phải giả đò một chút, bởi vì để cố gắng giơ tay lên cầu nguyện, tôi phải tập cả năm trời để đưa tay tôi từ dưới giơ lên đến vai, giống như người cử tạ. Tôi lẩm bẩm:
–Mình phải nhập cuộc với họ. Có điều gì chưa ổn. Mình không nhận được điều mình mong muốn. Mình chưa được Thanh Tẩy trong Ơn Chúa Thánh Linh.
Tôi quyết định trở thành điên rồ trong Chúa Thánh Linh. Hôm ấy tôi mặc áo sơ mi Hạ-uy-Di, tôi bước lên hàng ghế đầu ở nhóm cầu nguyện vùng San Francisco và nói:
–Tôi là một Linh mục Công Giáo và tôi muốn được nhận Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh.
Một cảnh tượng hỗn độn! Mọi người nhào tới để đặt tay cho tôi. Họ suýt đè bẹp tôi. Thế mà không có điều gì lạ xảy ra cả! Nhóm người này có vẻ thất vọng vì họ không thể mời Chúa Thánh Linh xuống. Họ ra ngoài và kêu một số người đang đi trên đường vào trong để cầu thêm cho tôi. Họ đứng đối diện với tôi. Thế nhưng tôi không cảm nhận được điều gì cả, trừ cảm giác chướng mắt vì hơi thở nặc mùi rượu của họ phủ trên mặt tôi.
Tôi nghĩ Thiên Chúa muốn tôi có kinh nghiệm này để tôi dễ cảm thông với những người bẩm sinh có vấn đề tâm lý, văn hóa, hay có thành kiến trong việc chống lại ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh. Ngài muốn tôi có một thời gian dài cố gắng để xin ơn để rồi sau này giúp những người có sự hồ nghi về ơn này.
Tôi đi khắp nơi trên thế giới và nói chuyện với hàng trăm ngàn người, tôi đã nghe người ta phản đối và nói xấu phép Thanh Tẩy trong Ơn Thánh Linh, nhưng tôi chưa thấy ai bị chận lại, không hề nhận ơn mà tôi biết lại phải chịu sự khó khăn trong khi xin Ơn Chúa Thánh Linh như tôi cả.
THẦN PHžC THIÊN CHÚA, TỪ GIÃ CHỦ NGHĨA TRÍ THỨC.
Sau đó, tôi dự một buổi nói chuyện của ông Kevin Ranagham ở San Francisco. Ông ta nói rằng có hai trở ngại lớn trong việc đón nhận Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh.
Trở ngại thứ nhất là tội lỗi:
Nếu bạn phạm tôi, Chúa Thánh Linh không thể ngự trị trong hồn bạn được. Tôi phản đối:
–Tôi không phạm tội. Tôi luôn cố gắng là một Linh mục, một người Công Giáo, một Kitô hữu, gương mẫu và thánh thiện. Tôi không phạm tội, mà nếu có thì tôi đã thống hối rồi.
Trở ngại thứ hai là chủ nghĩa trí thức:
Không phải là sự trí thức hiểu biết, nhưng là chủ nghĩa trí thức. Chúng ta không nên từ bỏ sự trí thức, hiểu biết, tài năng, kiến thức và thần học, sự thông thái hay uyên bác, bởi vì đây là những món quà Chúa đã ban cho. Sự hiểu biết là một điều tốt, nó không phải là bờ đê để cản trở ta đến với Chúa, nhưng cũng như lửa, lửa có thể sưởi ấm ta hay hủy hoại ta. Nước cũng cần để chèo thuyền hay đánh răng, nhưng nước cũng có thể gây lụt lội để cuốn trôi nhà cửa của ta.
Cũng vậy, kiến thức có thể xây dựng hay phá hoại. Trí thức không xấu, nhưng chủ nghĩa trí thức có những chua cay, trở ngại, thiếu sự đơn sơ, đôi khi còn cản trở ơn của Chúa Thánh Linh. Tôi nhìn lại chính mình: "Đúng rồi, mình có thể không có tội lỗi ngăn trở nhưng mình đặt nặng phần hiểu biết trí thức quá nên trở thành người hâm mộ chủ nghĩa trí thức."
TRỞ THÀNH MỘT TRẺ THƠ
Và lời của Chúa Giêsu đánh động tôi:
"Nếu con không trở nên trẻ thơ, con không thể vào Thiên đàng được."
Con phải trở thành như trẻ thơ. Một đứa trẻ nói bi bô, và Đặc Sủng ơn Tiếng Lạ là nói bi bô như đứa trẻ trước khi học một ngôn ngữ.
"Nhưng mà Thiên Chúa ơi! con có thể trở thành trẻ thơ không khi Chúa sai con đi hướng dẫn mọi người. Là một Linh mục, ở đây con phải xin giáo dân cho con sự thật về tâm linh, trong khi Chúa gọi con đi ban cho họ chân lý và tâm linh. Điều này đổi ngược tất cả rồi. Rồi tôi nhớ lại một lời giảng của Chúa Giêsu:
"Con phải khôn ngoan như con rắn nhưng đơn sơ như con bồ câu."
Sự khôn ngoan: Tôi đã được học hỏi rất nhiều điều. Tôi có sự thông thái và hiểu biết, tôi đã nghiên cứu sự khôn ngoan của các triết gia vĩ đại ở các thời đại. Tôi có nhiều bằng cấp hơn cái hàn thử biểu. Nhưng những bằng cấp và chứng chỉ ấy không liên quan gì với vấn đề này. Có lẽ tôi thiếu sự đơn sơ. Đơn sơ có nghĩa là không phức tạp. Do đó, với niềm tin trẻ thơ, tôi nói:
–Lạy Chúa, xin ban cho con sự đơn sơ.
Và tôi tiếp tục nói:
–Lạy Chúa, có ngày Chúa sẽ giữ lời Chúa đã hứa: Xin với Cha và Ngài sẽ ban Thần Khí cho con.
Có lẽ không cho ngay lập tức. Có phải Chúa muốn như vậy không? Con có nên tuyên xưng ngay lúc này không? Có lẽ để chuẩn bị thì tốt hơn. Có lẽ con cần một thời gian "trăng mật" để làm quen với những điều con sắp nhận lãnh.
Tôi nói:
–Lạy Chúa, sẽ có ngày Chúa ban phép lành và ban ơn cho con. Điều này sẽ xảy ra. Con để tùy Chúa quyết định. Nhưng xin Chúa hiểu cho là: con đã cố gắng làm hết sức mình rồi.
TIẾNG NÓI GIỮA ĐÊM KHUYA
Tôi tiếp tục giảng thuyết ở các buổi tĩnh tâm. Một lần tôi tổ chức buổi tĩnh tâm cho giới phụ nữ ở Santa Cruz, California. Một phụ nữ vô thần đến dự. Hôn nhân của bà này tan vỡ, bà bối rối. Bà bị ung thư và có nhiều vấn đề. Bà nói:
–Tôi cho Chúa một cơ hội nữa, nếu quả thật có Chúa hiện hữu.
Một ngày trong buổi tĩnh tâm ấy, khi tôi đang cử hành Thánh lễ, tôi mời tất cả các phụ nữ dự khóa lên đứng chung quanh bàn thờ. Trong lúc dâng của lễ, tôi nói lời của Chúa Giêsu:
"Đây là Mình Ta. Đây là Máu Ta."
Bà này giật nẩy mình vì cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Kitô qua Phép Bí Tích Thánh Thể. Bà ta khóc nức nở rồi tìm đến tôi sau Thánh lễ và nói:
–Tôi muốn trở lại đạo Công Giáo để làm con Chúa.
Bà rất thông minh và học thức, bà là bí thư cho một trong những tâm lý gia Hoa kỳ nổi tiếng. Tôi khám phá ra là bà biết rất nhiều Giáo điều của Công Giáo. Sau đó ít lâu, bà rửa tội để trở thành người Công Giáo và đời sống bà hoàn toàn thay đổi!
Bà dạy giáo lý, đọc Thánh Kinh, đọc các sách về Tâm linh và phát triển đời sống tâm linh một cách mau lẹ đến mức làm mọi người kinh ngạc. Lần sau, khi bà cùng chồng tới dự khóa tĩnh tâm cho vợ chồng, tôi không thể tin rằng bà tiến bộ rất nhiều trong vấn đề tâm linh.
Một ngày khác trong buổi tĩnh tâm, bà nói với tôi:
–Có một điều gì thiếu vắng. Chúa rất nhân hậu với con, con được rửa tội để trở thành con Chúa, nhưng trong tâm hồn con, con cảm thấy thiếu vắng một điều gì. Con không biết là điều gì.
Tôi nói:
–Tôi biết bà thiếu điều gì rồi. Bà chưa được Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh.
Bà nói:
–Làm sao con nhận được phép rửa trong Chúa Thánh Linh?
Tôi nói:
–Bà hãy đi dự nhóm cầu nguyện về Canh Tân Đặc Sủng, hãy kiếm một người cầu nguyện cho bà để xin Chúa Thánh Linh ngự đến. Cố gắng đi nhé, bà đâu có mất điều gì?
Thế là bà rời buổi tĩnh tâm rồi trở lại vào buổi tối hôm ấy, mặt mũi bà hớn hở:
–Cha ơi, mọi sự tốt đẹp lắm! Con được ơn tiếng lạ, con được Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh.
Tôi nói:
–Tốt quá, tôi ước gì tôi cũng được ơn ấy.
Tôi tiếp tục khuyến khích mọi người đi dự nhóm Canh Tân. Bà là một trong số hàng trăm người mà tôi thúc giục họ đi nhận ơn Đặc Sủng. Còn tôi cảm thấy mình dính chặt trong bùn.
Trong buổi tĩnh tâm kế tiếp, bà đến nói với tôi rằng bà bị đánh thức giữa đêm khuya bởi một giọng nói:
–Hãy đưa lời nhắn này cho vị Linh mục giám đốc buổi tĩnh tâm, Cha Hampsch.
Đó là một câu Kinh thánh ở trong I Samuel. Bà nói rằng trong Tâm lý học, đôi khi qua giấc ngủ, mình bị ảo giác nên bà ta không để ý đến tiếng nói trong đêm khuya ấy.
Đến hôm sau, mọi việc lại xảy ra như cũ ; tuy nhiên, lần này giọng nói không những cho câu Kinh Thánh mà đọc nguyên một đoạn gồm hai phần để bà ta viết. Bà ta bật đèn lên, lấy một cây viết chì và tờ giấy rồi viết xuống, từng chữ một trong khi giọng nói đọc ra. Bà vẫn còn nghi ngờ nên nói:
–Chúa ơi, nếu quả là Ngài, xin Chúa cho con một dấu chỉ. Con chỉ là một bổn đạo mới, một người phụ nữ mà Chúa lại muốn con đến gặp một vị Linh mục với kiến thức thần học thâm sâu như thế để giao cho ông ấy một lời nhắn! Nếu Chúa muốn ban cho ông một điều gì, tại sao Chúa không nói thẳng với ông ấy. Tại sao Chúa lại phải nhờ đến con?
Bà không biết Chúa làm như thế nào nên bà tiếp:
–Lạy Chúa, cho con một dấu chỉ khác.
Và giọng nói tiếp tục:
–Con là ai mà dám ngăn cản việc Ta giao một lời dạy dỗ cho Linh mục của Ta?
Điều này làm bà hoảng sợ, do đó bà trở lại gặp tôi sau Thánh lễ buổi sáng với tờ giấy nơi tay của bà. Bà nói:
–Con viết đoạn này vào khuya hôm qua. Chúa đã đọc từng chữ cho con viết. Và Ngài muốn con đưa cho Cha. Đây này, Cha hãy cầm lấy.
Rồi bà dúi tờ giấy vào tay tôi. Khi tôi đọc tờ giấy ấy, bà nói:
–Con biết con viết nó, nhưng nó không phải là chữ viết của con. Chữ này không giống chữ viết của con gì cả.
Rồi bà tiếp:
–Cha à, có cuốn sách Samuel số 1 ở trong Kinh Thánh không?
Tôi đáp:
–Có.
Bà nói:
–Thế hả? Có lẽ đoạn này là chương 10.
Tôi lấy cuốn Kinh Thánh ra, từng chữ một. Một đoạn nói:
"Con sẽ thấy một đoàn tiên tri đi xuống đồi. Những người này chơi nhạc cụ."
Đoạn khác nói về Chúa Thánh Linh:
"Ngài sẽ tác động trên con một cách mạnh mẽ và con sẽ trở thành một người khác."
Tôi lưỡng lự nhưng đồng ý rằng đây có thể là lời tiên tri riêng cho tôi. Có lẽ đây là điều mà tôi chờ đợi suốt năm năm rưỡi nay! Nhưng tôi không cảm thấy háo hức vì có thể điều này sẽ là một con đường cụt lối khác. Rồi tôi đọc: "Con phải đi đến với Ta ở Gilgal." Tôi ngạc nhiên về ý nghĩa của chữ Gilgal. Cuối cùng tôi tìm được ý nghĩa của nó: "Trường của Thần Linh Thiên Chúa."
Tôi lặng lẽ tự hỏi có phải Thiên Chúa muốn tôi đi dự khóa tu nghiệp cho các Linh mục ở Pecos, New Mexico hay không? Đó là một khóa tu nghiệp duy nhất về Canh Tân Đặc Sủng, và tôi không biết họ còn tổ chức khóa nào nữa không. Rồi người đàn bà nói:
–Cha à, Cha có nghĩ rằng Chúa đang bảo Cha đi dự khóa tu nghiệp về Canh Tân Đặc Sủng ở Pecos, New Mexico không?
Tôi trả lời:
–Bà có thể trả lời tôi hai câu hỏi này không? Bằng cách nào mà bà đọc được điều tôi nghĩ? Có phải là thần giao cách cảm không? Và thứ hai là lời Chúa dặn dò tôi có nói gì về Pecos, New Mexico ở trong Thánh Kinh không?
Bà ta đáp:
–Con không nghĩ là thần giao cách cảm, đó là lời khôn ngoan và con nghĩ rằng Chúa sẽ cho Cha ơn Thánh Linh ngay tại Pecos, New Mexico.
Vì thế tôi nói:
-"Được rồi, nếu đó là chương trình của Chúa, tôi sẽ tuân theo Thánh Ý Ngài, nhưng Ngài phải đẩy tôi tới tận nơi ấy. Tôi đi làm mọi chuyện một cách chủ động trong suốt năm năm rưỡi nay. Bây giờ đến phiên Chúa làm việc. Tôi không đi vào những con đường cụt lối nữa.
Đọc nhiều nhất
Bản in 14.04.2006. 18:10

![[Valid RSS]](images/rss.png)