MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

CN673: Cảm Nghĩ Về Tác Phẩm 'Chim Hót Trong Lồng'

§ Kim Hà

Cách đây 44 năm, tức là vào năm 1963, khi còn là một cô bé 13 tuổi, tôi đã đọc tác phầm Chim Hót Trong Lồng của nhà văn Nhật Tiến.Tôi đã khóc thương cho thân phận cô bé mồ côi tên Hạnh và người mẹ đáng thương của cô là bà Lệ Hà.

Qua tác phẩm ấy, tôi nhận ra được tình yêu vô điều kiện của các nữ tu, tình yêu mẫu tử cao quý của người mẹ khi bà đã hy sinh tất cả để bảo đảm cho con mình có một nơi nương tựa an lành. Tôi thương xót cô bé Hạnh tuy còn nhỏ nhưng đã khôn ngoan và yêu mến mẹ cách nồng nàn. Tôi cảm phục tình bạn thâm giao cao quý, sống trọn tình nghĩa với bạn hữu như bà Tuyết .

Qua hình ảnh cô bé Hạnh, tôi nhận ra đó là hình ảnh cô đơn và đau đớn của chính mình, vì tôi cũng bơ vơ thiếu tình thương phụ tử của một người cha. Mẹ tôi cũng đã vất vả làm lụng để nuôi các chị em tôi lớn khôn.

Hôm nay, ở lứa tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, tôi vẫn cảm thấy xúc động dạt dào, và bùi ngùi rơi lệ khi đọc lại Chim Hót Trong Lồng. Tôi hình dung ra tác giả phải là người có những tình cảm chân thật và sống động để có thể diễn tả và làm cho người đọc đồng cảm.

Đã từ lâu, tôi muốn xin phép nhà văn Nhật Tiến để được đăng lại tác phầm Chim Hót Trong Lồng vì tác phẩm này sẽ đem lại niềm an ủi cho những trẻ mồ côi, cho những người phụ nữ vì cơm áo mà phải dấn thân vào chốn tủi nhục nhưng vẫn thương con mà cố gắng cho con mình một nền giáo dục và học vấn tốt nhất.

Đầu tháng 9 năm 2007, tôi đã ngỏ lời xin phép nhà văn Nhật Tiến và ông đã nhanh chóng cho phép www.memaria.org được đăng lại tác phẩm này để cống hiến đọc giả trên trang web toàn cầu. Xin trân trọng cám ơn hảo ý của nhà văn Nhật Tiến.

Tác phẩm này đã xuất bản và tái bản 16 lần ở Việt Nam và 2 lần ở Hoa Kỳ. Tác giả viết xong ngày 3 tháng 9 năm 1959. Ông cho phép ban biên tập www.memaria.org đăng lại vào ngày 6 tháng 9 năm 2007, tức là đúng 48 năm sau, gần một nửa thế kỷ của đời sống.

Chúng tôi xin được trích đoạn cuối của tác phẩm Chim Hót Trong Lồng nói về tấm lòng nhân ái của một vị nữ tu đối với trẻ mồ côi, đó là hình ảnh tuyệt đẹp của người mẹ hiền. Đây quả là một bài tình ca để ngợi khen tình yêu thuần khiết của con người đối với nhau, và cũng là bài thánh ca để chúc tụng tình yêu cao cả của Thiên Chúa luôn tha thứ và xót thương:

“…Ma soeur Félicité nhận đỡ đầu cho con. Bà dẫn con đi học đàn piano ở bên nhà dòng. Phút đầu tiên ấn ngón tay trên phím trắng, con rưng rưng mà nghĩ rằng má không còn ở trên đời, không còn ngồi ở trên giường, có ánh trăng chiếu vào sàn đá, để nghe con đánh đàn và hát cho má nghe như má hằng ao ước. Bà Félicité dạy con hát với những lời ngọt ngào. Bà cho phép Gigi được ngồi bên cạnh bản nhạc. Nó nhìn con. Hai chị em cùng mỉm cười. Nếu có má ở đấy, chắc má phải sung sướng mà hôn lên mắt chúng con.

Nhưng bây giờ thì má đã nằm ở ngoài nghĩa địa, ở trong quan tài trắng. Không biết má còn nhìn thấy chúng con hay không?

Những buổi sáng, buổi chiều, hay buổi tối, sau giờ học và giờ ăn, bà Félicité giảng Kinh Thánh cho con nghe. Con yêu tiếng nói dịu dàng của bà, yêu cặp mắt đen và hiền từ, yêu cả nụ cười êm dịu của bà hay nở trên môi.

Có những đêm con nằm ở trong bóng tối khóc nhớ má một mình. Nhưng Ma soeur đã đến bên giường sờ tay lên bộ mặt chan hòa nước mắt của con. Bà bế con trở dậy, và đi đến bàn thờ Đức Mẹ. Bà nói qua tai con:

- Con cầu nguyện cho má đi. Má có linh hồn. Linh hồn của má sẽ được tới gần chân Chúa.

Con quì xuống ở bên cạnh bà. Có ánh nến leo lét cháy trong bóng tối. Có tiếng cầu kinh văng vẳng từ những dãy hành lang, con nghĩ đến má, đến những buổi chiều mùa thu đi nhặt lá bàng ở trên đường Cột Cờ, đến những buổi tối mùa đông hai mẹ con ôm lấy nhau ngủ ở trong hơi ấm, đến buổi sáng Chủ Nhật có nắng vàng tươi, má dẫn con đi ngắm những cửa hàng ở trên phố.

Tất cả đều đã qua đi như một giấc mộng. Trong bóng tối im lìm, bà Félicité lấy khăn chấm lên những giọt nước mắt long lanh trên má con và hỏi dịu dàng:

- Con nghĩ gì thế?

- Thưa, con nghĩ đến má của chúng con.

- Vậy con hãy cầu nguyện cho má đi. Má chắc chắn sẽ được lên Thiên đàng.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy vì má, hãy vì nỗi lòng đớn đau và tinh khiết của má mà đưa má về nơi thanh cao như lúc này con đang thành tâm tha thiết nguyện cầu cho má...”

Nhật Tiến
ngày 3-9-1959

Đêm nay, 8/9/2007, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn để đọc một mạch trọn tác phẩm này. Dù cho thời gian và đau khổ đã làm cho trái tim tôi rướm máu, nhưng khi đọc lại Chim Hót Trong Lồng, tôi vẫn còn thấy lòng mình thổn thức như cô bé 13 tuổi ngày xưa.

Vì thế, tôi xin được thay mặt cho tác giả để gửi tặng những cháu bé mồ côi và những người mẹ suốt đời hy sinh để nuôi con trong những hoàn cảnh khó khăn và đau đớn. Cổ nhân thường trân trọng khi đọc một tác phẩm có giá trị. Ước gì Chim Hót Trong Lồng cũng được quý đọc giả ưu ái đón nhận và đọc với tâm tình của người tri âm, tri kỷ:

“Mai sau dù có bao giờ,
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này…”
(Nguyễn Du)

Tất cả những gì của cuộc đời rồi sẽ qua đi như một kiếp phù hoa, chỉ còn tình yêu thanh khiết là vĩnh cửu. Trong tâm tình yêu mến, chúng tôi xin thân ái gửi đến quý đọc giả tác phẩm Chim Hót Trong Lồng cùa nhà văn Nhật Tiến.

Kim Hà
8/9/07 (Mừng sinh nhật Mẹ Maria!)


• Đọc thêm: CN659: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Đọc nhiều nhất Bản in 10.09.2007. 12:21