MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Nỗi Buồn Hai Lúa!
§ Anmai, DCCT
Khi nghe câu “nhà nông thiếu gạo” người ta bảo rằng người nói bị “hâm”, bị “chập mạch” ... Nhưng không, đó là hiện thực của đất nước mà cách riêng người nông dân phải đương đầu.
Nhìn vào thực tại của xã hội, của đời sống, chẳng ai phủ nhận được sự phát triển tột bậc của đất nước. Ai ai cũng vui trước cái sự phát triển chóng vánh của nước nhà nhưng thật sự man mác một nỗi buồn ở bên dưới nhưng không biết họ cố tình hay vô ý để rồi chẳng để ý gì đến cái nỗi buồn u uất đấy.
Khi đất nước đi vào tiến trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá thì những vùng nông thôn nghèo cũng bắt đầu thay da đổi thịt. Có những vùng ngày xưa người ta chẳng để ý đến nhưng nay, khi có dự án đầu tư thì nhà nhà, người người phất lên nhờ cái dự án đấy. Thế nhưng, đàng sau cái phất lên đấy lại là một nỗi lo thật dài.
Đơn cử ở Long An, người ta đã quy hoạch hàng ngàn héc-ta đất ruộng, đất nông nghiệp trở thành đất công nghiệp. Họ đã không ngần ngại dành ra mấy trăm héc-ta để xây dựng sân golf. Chơi golf vốn là trò chơi của người giàu, người có tiền thì nay môn chơi golf đấy chẳng còn xa lạ gì với những người mà trước đây cả đời chìm đắm trong cảnh “chân lấm tay bùn”. Có thể nói đùa là ngủ một đêm sáng thức dậy, người nông dân chẳng còn thấy bờ ruộng mà chỉ còn thấy quanh mình là một sân golf đẹp đẽ. Tỉnh giấc thì chẳng còn thấy con trâu mà mấy trăm năm nay mình sống chung với nó từ thời ông bà để lại. Thay vào đó là những cây gậy đánh gôn sang trọng phây phẩy trên tay của người giàu.
Một dòng lệ tuôn trào khi đọc hàng tin chạy trên báo : “Hơn 4.000 nông dân vùng Quãng Ngãi lâm vào cảnh thiếu đói”. Thuở đời nay người nông dân phải thiếu gạo ăn mới là lạ.
Một tờ báo mới đưa tin :
Cả một đời quần quật cày cấy, chỉ thêm 300.000 đồng/năm là đã "nâng cao" được đời sống! Đủ biết đời sống của nông dân ta đang ở mức nào...
Trong một chương trình thời sự, VTV đưa tin một số địa phương miền Bắc đã "vận dụng" chính sách để trả lương hưu cho những nông dân không còn sức làm ruộng: 25.000 đồng/tháng.
Đó là số tiền cho những người mà từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác... đều chỉ làm mỗi việc duy nhất: bán mặt cho đất - bán lưng cho trời, để cho "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".
Thời chiến hay thời bình thì sổ đinh của làng quê vẫn được kiểm tra chặt chẽ nhất. Và thuế nông nghiệp cũng là thứ thuế khó đóng thiếu. Bởi vì, nông dân gắn chặt với đất, lúa thì ở trên đồng, được mùa hay mất mùa cứ sờ sờ ra, chưa gặt đã biết lượng thóc, giấu đi đâu được mà trốn! Vì vậy, nông dân luôn là những công dân làm đầy đủ nghĩa vụ nhất, trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh.
Trong một chương trình thời sự khác, VTV đưa phóng sự về xã Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Trong thời buổi thiếu điện hiện nay, xã luôn bị "ưu tiên" cúp điện vào giờ cần điện, và chỉ được dùng điện vào giờ đi ngủ, trong sáu tiếng, từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Vậy là nông dân đi làm đồng về cần làm tiếp bao việc khác thì cứ làm dưới ánh đèn dầu. Nhưng trẻ con thế kỷ 21 đã không còn thích nghi với ánh đèn dầu, nên các cháu đành phải đi ngủ.
Vậy là vào lúc 2-3 giờ sáng, bên cạnh cha mẹ anh chị đang túi bụi làm đủ thứ công việc, những cháu bé tuổi ăn tuổi ngủ bị gọi dậy để học bài... Các cháu vừa dụi mắt, vừa ngáp vừa học, nhưng chưa kịp xong bài vở thì đã 4 giờ, và điện lại cúp... Vậy mà những người dân ở vùng đất có tên gọi đẹp đẽ yên bình này, từ già đến trẻ, không hề kêu ca trách phiền, chỉ kiên nhẫn chịu đựng.
Lời bình của phóng viên VTV : Xin cư dân đô thị hãy chịu khó tắt một ngọn đèn không thật sự cần vào giờ cao điểm, để ở những vùng sâu vùng xa như Nguyệt Đức, người dân không còn phải chịu cảnh mất điện...
Ti vi cũng đưa gương mặt của hai trong số những nông dân may mắn được hưởng lương hưu 25.000 đồng/tháng. Già hóp, mặt nhăn nheo đen xạm, hai ông bà nông dân già nói những điều giống hệt nhau. Đại để là biết ơn... và đã "cho" họ khoản tiền này, và nhờ mỗi năm có thêm 300.000 đồng, đời sống của họ đã được "nâng cao". Họ nói những lời tri ân một cách chân thành nghiêm túc đến mức người nghe cảm thấy chạnh lòng. Cả một đời quần quật cày cấy vậy mà chỉ được thêm 300.000 đồng/năm đã "nâng cao" được đời sống. Đủ biết đời sống của nông dân ta đang ở mức nào.
Chẳng biết đến bao giờ đời sống của hai lúa ở những vùng nghèo mới thoát được cái nghèo đã đeo bám họ từ thời ông bà của họ. Nếu cứ đà “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và văn minh” như thế này thì không biết đến bao giờ họ mới thoát được cái khổ.
Đọc nhiều nhất
Bản in 11.05.2008. 00:14

![[Valid RSS]](images/rss.png)