MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Cuộc Phấn Đấu Trên Đất Mỹ (4)

§ Kim Hà

Chương 4: Định cư tại Orange County, thủ phủ của người tị nạn

-Thành phố biển Huntington Beach:

Tuy đã chia tay những người bạn Mỹ tử tế, nhưng lòng tôi luôn tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn những người bạn Mỹ Tin Lành. Họ đã dùng nguyên ngày thứ bẩy quý báu giúp một gia đình tị nạn đến tổ ấm mới. Vì tình Chúa và tình người mà họ đã hy sinh ngày nghỉ để giúp chúng tôi. Xin Chúa nhân từ trả công bội hậu cho những ân nhân tử tế của chúng con!

Trong lúc những người bạn Tin Lành lái xe chở đồ đạc cho chúng tôi thì bác Minh tình nguyện lái chiếc xe Nova xuống Huntington Beach cho gia đình tôi.

Những ngày mới dọn về ở một mình tại thành phố mới này, lòng chúng tôi buồn bã vì xa mẹ của tôi. Vợ chồng tôi phải vất vả và chạy đôn đáo để đóng tiền điện, điện thoại, và mua bảo hiểm xe hơi để tập lái.

Có một người bạn qua trước đã dành nhiều buổi tối để tập cho anh Vĩnh lái xe. Ban ngày, anh theo bạn bè đến học Anh Văn ở trường học gần nhà. Còn tôi thì đi bộ, bồng con nhỏ để đưa các con lớn hơn đi ghi danh nhập học vì các con tôi đã trễ học hơn hai tháng. Ban đêm, anh Vĩnh ráo riết tập lái xe để có thể đưa vợ con đi chợ, đi lễ. Vì thế, anh bận rộn vô cùng.

Ban ngày, trong lúc chồng tôi đi học Anh văn, các con lớn đi học, tôi phải ở nhà vừa trông con nhỏ, vừa nấu ăn cho gia đình. Khi con ngủ, tôi vặn TV lên xem các chương trình chuyện kịch Soap Opera để học nghe và học nói tiếng Anh. Tôi nhớ lời khuyên của mẹ tôi là hãy cố gắng nghe và nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt để cho quen tai, vì dù tôi đã có trình độ Anh Văn ở Việt Nam, nhưng vẫn bối rối khi nghe họ nói quá nhanh và khi phải đối thoại với người Mỹ.

Ngoài ra, vào mỗi buổi trưa, tôi thường ngồi ở cửa chính để đợi ông phát thư đến. Lúc

nào tôi cũng mong nhận được thư ở Việt Nam và thư tín từ các bạn bè ở trại tị nạn Thái Lan.Tôi cảm thấy đời sống ở nước Mỹ lúc đầu thật là cô đơn và buồn nản. Chỉ khi nhận được thư của bạn bè thì tôi mới cảm thấy được an ủi và không cô đơn nữa.

Vào ban đêm, khi chồng tôi đi học nghề điện tử thì mẹ con tôi xem TV. Trời vào tháng 11 rất mau tối nên các cháu đi ngủ lúc 7 giờ tối, còn tôi thì cặm cụi ngồi viết hồi ký về cuộc sống đau khổ của người tị nạn đường bộ để kêu cứu cho những người tị nạn còn kẹt lại tại các trại tị nạn đường bộ ở Thái Lan.

Xin tiền trợ cấp là một vấn đề làm nản lòng người. Sở xã hội ở vùng Los Angeles đã viết thư từ chối không cho gia đình tôi tiền trợ cấp vì họ nói rằng họ cần gia đình tôi làm giấy tờ chứng minh đã làm gì hết với số tiền 1,750 đô la.

Chúng tôi phải trình giấy tờ thuê nhà, đóng tiền cọc cho tiền điện, điện thoại, bảo hiểm. Khi chúng tôi đi xin trợ cấp xã hội ở vùng Orange County thì họ đòi giấy tờ chứng minh rằng sở xã hội ở Los Angeles không cho tiền.

Vừa may, chồng tôi đậu bằng lái xe và anh đề nghị đưa mẹ con tôi lên sở xã hội thành phố Los Angeles để lấy giấy tờ chứng nhận của họ.

Tôi nhớ lần đầu tiên chồng tôi lái xe trên xa lộ 5, một xa lộ xuyên tiểu bang rất kẹt xe với đầy xe vận tải, chúng tôi run rẩy vì sợ hãi. Có khi anh lái xe đi giữa hai xe vận tải kèm sát ở hai bên. Chúng tôi phải đọc kinh và cầu nguyện để khỏi bị lạc tay lái. Tôi bèn phải mua một bản đồ để xem đường đi và chỉ đường cho chồng lái. Ôi thật là kinh hoàng khi phải lái xe trên xa lộ đầy xe cộ trong khi tay lái chưa vững!

Vì cần đồng tiền để sinh sống nên chúng tôi phải lặn lội đi xin tiền trợ cấp, phải điền rất nhiều đơn. Sau một tháng, gia đình tôi được trợ cấp 700 đô la và được 150 đô la bằng tiền phiếu thực phẩm. Trong khi ấy, tiền nhà và các chi phí điện và điện thoại, bảo hiểm đã mất gần 700 đô la rồi. Ôi, ai bảo ăn trợ cấp là sung sướng?

Vì thế, chúng tôi phải hà tiện, giặt quần áo bằng tay, và phơi quần áo như ở Việt Nam để mà dành dụm được 75 xu: 50 xu giặt máy, và 25 xu xấy quần áo. Nhiều khi vừa giặt, tôi vừa khóc vì tủi thân.

Khi đi chợ không dám mua nhiều thức ăn. Cũng không dám mua sắm quần áo mà chỉ mặc đồ viện trợ mà thôi. Mỗi buổi chiều các con tôi đem thức ăn ở trường học về, tôi thường dành dụm từng hộp sữa, cái muỗng nhựa, miếng giấy lau tay (napkins).

Có những khi cô đơn và buồn chán, tôi làm vườn và trồng các cây hoa hồng, các cây ớt, và rau thơm, xà lách như một cách giải trí.

Về vùng này, tôi cảm thấy lạc lõng. Càng buồn bã, tôi càng nhớ đến những người hàng xóm thân thương của mình ngày còn ở Việt Nam. Ở đây không có người thân, không có hàng xóm thân tình nên nỗi buồn cứ chồng chất và dâng lên mãi.

Trong những khi buồn phiền, tôi bèn viết thư cho một ông chủ cũ của tôi là ông Don thuộc Hội Việt Nam Christian Service. Trước năm 1975, Hội này ở Sàigòn. Nay ông Don dọn về Mỹ và ở tiểu bang Pennsylvania. Ông Don vội vàng tìm cho chúng tôi một nhà thờ Tin Lành ở gần nhà của tôi. Từ đó, vị mục sư Unruh, vợ của ông và các thành viên của nhà thờ ông đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong bước đầu khó khăn.

(còn tiếp)

Kim Hà, 3/11/2007

Cuộc Phấn Đấu Trên Đất Mỹ, Kim Hà. Phần (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) & (11)

Đọc nhiều nhất Bản in 03.11.2007. 16:21