MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Cuộc Phấn Đấu Trên Đất Mỹ (11)
§ Kim Hà
Chương 11: Khủng hoảng trong gia đình
Kể từ năm 1984 đến năm 1990, gia đình tôi gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Bao nhiêu nỗi bất hạnh đổ ập lên gia đình tôi: Bị đuổi nhà, bị thất nghiệp, bị cướp hai lần, xe hơi bị ăn cắp ngay sau khi tôi vừa mới cắt bảo hiểm xe hai chiều, rồi các con trai bị tai nạn xe, rồi bị khủng hoảng tài chánh và còn nhiều chuyện đau buồn riêng tư khác xẩy ra. Thật đúng là “Họa vô đơn chí.”
Năm 1984, cộng thêm vào những khó khăn ấy là việc chúng tôi đã can đảm và “gồng mình” để bảo lãnh cho ba tôi và vợ con riêng của ông gồm 11 người từ Việt Nam sang Mỹ theo diện di dân.
Khi ba tôi xin em trai tôi bảo lãnh thì cậu ấy không trả lời thư. Còn tôi thì dù có đông con, lợi tức thấp nhưng tôi không đành lòng bỏ rơi ông. Vì thế, tôi xin mẹ tôi cùng đứng chung để bảo lãnh cho gia đình ba tôi. Tôi nghĩ ba tôi có công sinh ra tôi, thì việc bảo lãnh cho gia đình riêng của ba tôi là một nghĩa cử đẹp đẽ để đền đáp công ơn sinh thành của ba tôi. Dù biết là sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi chấp nhận và tiến hành thủ tục bảo lãnh cho gia đình ông. Tôi rất cảm phục mẹ tôi vì bà đã có lòng nhân hậu để đứng chung hồ sơ bảo lãnh. Nếu bà không chịu làm thì chưa chắc gi gia đình tôi đủ điều kiện để bảo lãnh cho một gia đình đông người như thế.
Năm 1987, gia đình riêng của ba tôi đến Mỹ. Căn nhà của chúng tôi vốn đã quá nhỏ cho 1 gia đình 9 người: gồm hai vợ chồng, 6 con, 1 cháu trai. Nay lại thêm 8 người từ Việt Nam sang. Còn gia đình của con gái ba tôi gồm 3 người thì phải đợi đến 4 năm sau đó mới sang Mỹ được.
Thế là mọi sự đau đầu và xích mích xẩy ra và tạo thành những đợt sóng lớn nhỏ làm cho gia đình tôi luôn mất bình an và hòa khí. Tôi luôn là người phải giải hòa, và cắn răng chịu đựng vì không muốn những người thân mới đến Mỹ có mặc cảm là không được đón mừng. Nhưng sống chung với nhau trong một mái nhà mà tâm tính hoàn toàn khác nhau thì rốt cuộc chỉ đem lại cho nhau sự khổ đau bất thuận.
Trong thời gian đầy những thử thách ấy, tôi luôn muốn được chết để kết thúc một kiếp sống quá nhiều giông tố và bão táp. Vào sở, tôi chỉ biết khóc. Nhân dịp sinh nhật của tôi, một người bạn Mỹ tên là Diane đã mua một tấm plaque (bức hình) có in hình ảnh hai dấu chân trên bãi cát, gần một bờ biển. Đó là bài thơ Footprints in the Sand tức là bài thơ Dấu Chân Trên Cát.
Hai mươi năm qua, bài thơ này vẫn là niềm an ủi vô biên cho tôi. Chị Diane cũng đã về hưu, chị đang điều trị bịnh ung thư ngực. Còn tôi thì sức khỏe suy sụp. Ngày giờ của hai chị em chúng tôi cũng không còn bao lâu. Sắp đến gần ngày ra trình diện trước Tòa Chúa. Tuy nhiên, mỗi lần tôi cảm thấy sầu khổ, tôi lại nhớ đến tấm lòng tử tế của chị bạn Diane, và tôi cất lời cầu nguyện rằng:
”Lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, khi con đau khổ nhiều nhất thì đó là lúc Chúa đang cõng con trên vai Chúa. Vì thế con chỉ thấy có một dấu đôi chân trên bãi cát thôi. Ôi Lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu vô điều kiện của Chúa. Xin Ngài hãy bầy tỏ tình yêu của Ngài và nhắc nhở những ai đang chịu đau khổ như con để chúng con biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào Lòng Thương Xót Chúa. Amen.”
Trong suốt hơn 20 năm làm việc vất vả, vợ chồng tôi luôn tâm niệm mình có bổn phận phải cung ứng cho con cái một nền giáo dục Ki Tô giáo tốt lành và một nền học vấn mỹ mãn nhất. Đó là gia nghiệp thiêng liêng mà một gia đình Công Giáo nào cũng muốn để lại cho con cháu. Vì thế, ngoài việc chăm lo cho các cháu đi học ở trường học, chúng tôi gửi các con đi học giáo lý, Việt ngữ, học đàn dương cầm, đàn Tây Ban Cầm, học chơi trống, học võ…
Thế là ngoài việc làm, cơm nước, chúng tôi còn thay phiên nhau để đưa đón các con. Vì thế, người ta thường nói bà mẹ có thêm một nghề không được trả tiền là nghề tài xế taxi (Mom’s taxi). Có khi vì phải gấp rút đưa đón con cái nên tôi đi lộn hai chiếc giày có màu khác nhau mà hề không biết.
Cũng như các gia đình tị nạn khác, gia đình chúng tôi gặp mọi sự khốn khó bắt đầu từ năm 1984 trở đi cho đến năm 2005 mới tạm yên. Chung quy vì nhiều sự khác biệt văn hóa, khác biệt trong lối suy nghĩ, và ý nghĩa của tự do được hiểu theo cách tiêu cực.
Khi các con chúng tôi lớn lên, bắt đầu ở lứa tuổi thiếu niên (teenagers) thì gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, rồi lại còn làm việc phụ trội để kiếm thêm tiền trả tiền mua nhà nên chúng tôi về đến nhà thì quá mệt mỏi rồi. Đã thế, tôi còn hoạt động thiện nguyện, rồi nấu cơm và dọn dẹp trong gia đình. Gia đình chúng tôi bắt đầu xáo trộn. Nhiều biến cố đau buồn xẩy ra:
Tuy chúng tôi có một số con học hành giỏi và tính tình ngoan ngoãn, nhưng cũng có một vài đứa con bắt đầu chưng diện, đua đòi, chải tóc nhiều kiểu kỳ quái, ăn mặc quần áo lụng thụng. Các cháu đưa bạn về nhà chơi, tắm hồ bơi, và làm ồn. Cũng vì các cháu có nhiều bạn đến nhà chơi, sau giờ học mà gia đình tôi bị trộm cắp 2 lần. Có nhiều đồ quý và TV, radio, và nhiều nữ trang bị mất.
Chưa hết, chiếc xe Van của chúng tôi bị mất cắp, khi chúng tôi vừa mới ngừng mua bảo hiểm hai chiều. Các con trai tôi liên tiếp bị tai nạn xe. Cháu Khang bị rớt xe từ trên đồi cao xuống vách núi, mặt mũi bị rách nát mà không chết. Cháu Ninh thì bị đụng xe, phải vào bịnh viện để chữa trị. Vợ chồng tôi thay nhau đi ra tòa để tham dự các buổi thưa kiện.
Càng lớn thì một số con cái của tôi tỏ ra khó bảo, không còn ngoan ngoãn như ngày trước. Cũng có cháu không muốn theo học đại học như cha mẹ mong muốn mà chỉ muốn sớm có công việc để sống tự lập.
Một gia đình tị nạn như gia đình chúng tôi, lại có con đông mà con cái đang ở lứa tuổi mới lớn thì tất nhiên phải đi qua một thời gian mà người ta gọi là: trưởng thành trong đau khổ (growing pains).
Trong suốt hơn 20 năm vất vả kiếm sống và đau buồn vì các biến cố trong gia đình, chúng tôi đã gặp tất cả mọi sự đau khổ bằng nhiều cách. Nếu kể ra mọi chi tiết thì mọi người sẽ không thể tin được tại sao mà chúng tôi phải chịu nhiều đau khổ như thế.
Chỉ biết rằng sự đau khổ của chúng tôi chồng chất ngút ngàn, nước mắt tuôn rơi rất nhiều. Mà “hở môi thì răng lạnh” nên chúng tôi cắn răng chịu đựng. Vì thế mà sức khỏe của vợ chồng tôi suy sụp: chồng tôi mang bịnh tim, còn tôi thì mang bịnh trầm cảm. Vì có những đau khổ lớn lao ấy mà chúng tôi đi tìm Chúa bằng cách gia nhập các nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng và các phong trào Công giáo tiến hành.
Trong buồn phiền và thống khổ, chúng ta tìm thấy Chúa và sống gắn bó với Ngài. Cuộc đời làm cha, làm mẹ trên vùng đất mới quả là một gánh nặng tinh thần và vật chất. Vợ chồng chúng tôi phải học cách qùy gối để cầu nguyện cho các con suốt ngày. Chúng tôi tín thác và vững tin rằng Chúa luôn che chở, gìn giữ và bảo vệ cho gia đình tôi và làm giảm bớt những rủi ro, tai nạn, và sự tấn công của ma quỷ.
Có những lúc quá đau khổ, chúng tôi chỉ biết đến nhà thờ mà khóc với Chúa mà thôi. Có những đêm tiếng chuông điện thoại reo lên giữa đêm, làm cho tôi giật thót, nhói tim vì sợ có tin xấu xẩy ra cho các con. Từ đó, chúng tôi tập không để cho mọi sự bên ngoài khống chế và làm cho mình đau khổ nữa. Chúng tôi tập sống phó thác nơi Chúa. Nhờ vậy tâm hồn trở nên bình an để sẵn sàng chịu đựng mọi sự thử thách và khó khăn.
Giờ đây, khi tuổi vàng đã đến, chúng tôi xin về hưu để có thêm thì giờ phụng sự Chúa bằng việc tham dự các Thánh lễ và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của gia đình và thế giới. Chúng tôi phục vụ Chúa và tha nhân qua các mục vụ truyền thông đại chúng, bằng đài phát thanh Giờ Của Mẹ và bằng các bài viết, những sự giúp đỡ tài chánh thực tế dành cho đồng bào Việt Nam qua mạng lưới www.memaria.org.
Trong đau khổ, vợ chồng chúng tôi đã biết chấp nhận mọi sự đau khổ với một trái tim cậy trông và tín thác nơi Lòng Thương Xót Chúa.
Chúng tôi xin được kết thúc cảm nghiệm của mình bằng lời thư của thánh Phaolô:
“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.” (2 Timôthê 4:7-8)
(Hết)
Cuộc Phấn Đấu Trên Đất Mỹ, Kim Hà. Phần (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) & (11)
Đọc nhiều nhất
Bản in 14.11.2007. 15:36

![[Valid RSS]](images/rss.png)