MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

Bản Tin Medjugorje (Nước Nam Tư) ngày 15/11/2004

§ Kim Hà

Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!
Các Con của Medjugorje yêu mến!

1 – Thị nhân Vicka và chồng cô là anh Mario Mijatovic đã đón nhận một cách tuyệt vời đứa con thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2004, cậu bé tên là Antôn. Trong các gia đình người Croát, ta không khó tìm được một người con mang tên là Antôn, bởi vì thánh Antôn thành Padua, vừa là một người bạn của thánh Phanxicô, vừa là một vị thánh được sùng kính nhất trong các vùng này, là những nơi mà các anh em dòng Phanxicô đã đến truyền giáo. Hơn nữa, trong suốt những thế kỷ bị bách hại, thánh Antôn đã làm vô số phép lạ cho những ai cầu khẩn ngài… Cho nên, những ai đã chịu ơn ngài khó không thể quên ngài được!

2 – Cô Patricia C. là người thông dịch cho tôi trong các chương trình của đài truyền hình Mêxicô, đã trở thành một người bạn rất thân thương. Con đường mà cô đã chọn khiến ta phải ngạc nhiên. Trẻ tuổi, tài giỏi, nhạy cảm, cô là một người mẹ của bốn đứa con tuyệt vời, cô đã tổ chức rất khéo cho mình một đời sống không có Chúa, hay đúng hơn là có Chúa, nhưng vị trí của Ngài là chỗ sau chót, bởi vì cứ mỗi Chúa Nhật cô chỉ dành cho Ngài một tiếng đồng hồ thôi. Còn bây giờ những người chung quanh cô không thể nhận ra cô được! Chúng ta hãy để cho cô thuật lại câu chuyện sau đây:

“Khi Thiên Chúa đến kết hợp vào trái tim con người chúng ta, không bao giờ là để trừng phạt, nhưng là để xoa dịu. Giữa những khổ đau, Ngài xiết chặt chúng ta vào lòng Ngài. Chúa rất muốn biến đổi mọi sự trở nên tốt hơn, đến mức từ chuyện lẽ ra là cái chết lại biến thành tình yêu.

Tôi đã mất mẹ cách đây 10 tháng, ngày 2 tháng hai, sau năm tháng sống đời sống thực vật hay phải nói rằng não của mẹ tôi hoàn toàn gần như đã chết. Vậy mà, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra được – trái tim tôi hớn hở vui mừng bởi vì tôi được ở với mẹ tôi suốt những tháng ngày cuối đời mẹ tôi. Về mặt con người phải nói rằng đây là những tháng ngày xấu nhất, nhưng lại rất phong phú về sự chúc phúc và tình yêu: họ được tràn đầy Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu quý của chúng ta, Ngài tinh tuyền hơn chúng ta! Ngài biết điều ta cần, ngay cả những lúc ta không biết rõ điều ta cần là gì. Khi mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim, và việc này đã làm cho mẹ tôi phải lơ lửng giữa cái chết và sự sống, giữa trời và đất, khi chúng tôi thấy người không còn cử động được và đã ra đi quá xa, thấy người bị cầm giữ trong một thân xác với cái não sắp chết… bấy giờ chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Chúng tôi van xin Chúa cất người đi bằng mọi giá, đừng để người tiếp tục sống trong tình trạng này. Vào lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống như thế không xứng đáng cho mẹ chúng tôi, vốn là một con người rất năng động và tuyệt vời. Mẹ chúng tôi không đáng hưởng chuyện này!

Tôi đã không hề biết tới, bấy giờ… vâng tôi đã không thể biết.

Tôi đã không biết là trong một sự thinh lặng sâu thẳm người ta có thể chỉ dạy được, và rằng trên giường bệnh dù hoàn toàn không còn sức sống, người ta vẫn còn khả năng yêu thương. Tôi không biết rằng mẹ tôi đã phải trả giá bằng đời sống mình để đưa chúng tôi trở về với chính mình. Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người sẽ chăm sóc mẹ của chúng tôi… thật ra nghĩ như thế là một sai lầm! Ngược lại, chính mẹ của chúng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc chúng tôi, và đưa chúng tôi trở về cội nguồn: Trái Tim của Thiên Chúa. Khi cố gắng làm cho mẹ được hạnh phúc, chúng tôi đã đi tới nơi mà chúng tôi mòn mỏi đợi chờ.

Thí dụ, trước kia, tôi đã không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đi lễ mỗi ngày, cả lần chuỗi mân côi hằng ngày. Giờ đây tôi bắt đầu thực hiện việc này chỉ vì mẹ mình thôi. Tôi thấy biến cố đây như là một phương tiện để làm hài lòng mẹ, dù cho mẹ tôi không còn nghe tôi nói được nữa. Ôi! Tôi đã không hề nghĩ tới việc tôi sẽ tìm thấy tình yêu của tôi, căn nhà của tôi trong thánh lễ! Không hề nghĩ tới việc tràng hạt mân côi sẽ trở thành sự an ủi và niềm vui cho tôi! Tôi không bao giờ đoán trước rằng trong những hạt bé nhỏ này lại chứa đựng cả sự sống; nó là một sợ dây nối liền trời và đất!

Trước khi thực hiện điều đó, cùng với gia đình mình và các bạn bè, chúng tôi tập hợp nhau lại chung quanh giường bệnh để cầu nguyện, nhưng bổng nhiên việc cầu nguyện này, lẽ ra là cho mẹ tôi lại trở thành lời cầu nguyện cho chúng tôi… Ai mà có thể nghĩ ra rằng người bệnh không phải là người đang nằm trên giường và rên xiết, nhưng chính lại là mỗi người chúng tôi!

Dần dần, từ cầu nguyện này đến cầu nguyện khác, như trong một làn gió nhè nhẹ, Thien Chúa chiếm lấy con người tôi. Ngài chạm vào tim tôi và biến đổi cuộc đời tôi. Ngày mà mẹ của chúng tôi ra đi, người đã đặt chúng tôi vào vòng tay cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ của chúng tôi đã ở lại khá lâu với chúng tôi, đủ thời gian để đảm bảo nơi chúng tôi sẽ đến. Mẹ thân yêu ơi! Chỉ có mẹ mới hành động được như thế! Mẹ đã chiến thắng! Mẹ đã trở thành một bánh thánh cho chúng con; bởi vì Thiên Chúa hiện diện trong một thân xác đã bị tổn thương và bị nghiền nát không còn gì, cũng như Ngài hiện diện trong một tấm bánh nhỏ mà người ta cho rằng không là gì. Mẹ đã trở thành như cái hộp đựng đồ trang sức cho Ngài; và trong sự hiến mình làm của lễ tặng Ngài, phép lạ đã được thực hiện.

Chúng ta đừng bao giờ quên ý tưởng này: điều gì xem giống như một sự kết thúc, thực tế đó mới là một sự bắt đầu. Chớ gì chúng ta có thể luôn luôn đặt Chúa vào trung tâm cuộc đời chúng ta, như vậy đời sống chúng ta sẽ được lấp đầy bởi những sự bắt đầu và cả chuyện lẽ ra là cái chết lại biến thành tình yêu.”

3 – Vào tháng 11, chúng ta tăng thêm lời cầu cho những người quá cố, bởi vì như Gospa đã nhắc nhỡ chúng ta qua các sứ điệp của Mẹ, “nhiều linh hồn phải ở lâu nơi luyện tội, bởi vì không ai cầu nguyện cho họ”. Nhưng tháng này cũng là tháng để chúng ta chiêm ngắm một cách tuyệt vời các thực tại đang chờ đón chúng ta sau cuộc sống này. Đối với cha Slavko, Gospa đã không nói rằng: “người anh em của các con đã chết”, nhưng “người anh em của các con đã được sinh ra trên trời” Đây hoàn toàn là một suy tưởng khác!

(Tính ra kể từ hôm nay, chúng ta còn chín ngày nữa là mừng giổ ngày cha được sinh ra trên trời, ngày 24 tháng 11 năm 2000, ta hãy nắm lấy dịp này mà cầu nguyện và trao việc làm cho ngài, vốn là một người rất năng nổ trước nhan Chúa!)

Trong một bài giảng tại Medjugorje, một linh mục đã nhắc lại vài lời có ý nghĩa của anh Ivan khi anh đã đến thăm Dublin. (Cùng với các thị nhân Marija và Vicka, anh Ivan nhìn thấy Đức Trinh Nữ mỗi ngày). Anh Ivan nói rằng: “Nếu bạn được nhìn thấy Đức Trinh Nữ dù chỉ một giây thôi, bấy giờ sự hấp dẫn mà thế giới này dành cho bạn sẽ biến mất ngay. Riêng tôi, tôi cầu nguyện nhiều để chịu đựng việc ở lại trên trái đất này.” Một người kia hỏi anh:

Này anh Ivan! Anh sẽ nói gì, nếu trong một cuộc hiện đến, Đức Trinh Nữ đề nghị đưa anh đi về với Người?

Không chờ đợi một giây một phút, anh Ivan đáp:

“Tôi đi về ngay với Mẹ!”

4 – Mùa vọng đến rất nhanh, làm sao ta có thể sống tốt hơn với Mẹ Maria?

Tại Medjugorje, nơi trường học của Gospa, nhóm trẻ đã được rèn luyện bước vào sự sâu lắng. Đây là phương cách không thể tránh, để dìm mình một cách sâu thẳm vào cầu nguyện và kết hợp vào Chúa. Đức Trinh Nữ đã cho các bạn ấy nếm thử không gian nội tâm và khả năng vô biên của sự thánh thiện mà các bạn đang mang. Thế nhưng, thế giới chúng ta lại rất nhiều chuyện và ồn ào về cái có cũng như cái không! Tại sao chúng ta phải bán đổ bán tháo sự hạnh phúc nội tâm của chúng ta để đổi lấy cái trống không trong linh hồn, mà sự trống không này là do những sự giải trí vô ích tạo ra chứ? Mùa vọng, là thời gian hành động, là dịp để dò xét những kho tàng quý báu nhất của bên trong và đem chúng ta tận dụng.

Một ngày kia, 29/11/1936, Đức Trinh Nữ hiện đến với nữ tu Faustine trong tu viện tại Ba Lan và chỉ dạy chị điều mà chính Người đã sống cách đây 2000 năm… thật là một giáo huấn bằng vàng cho chúng ta!

Chị Fuastine kể lại rằng: “Mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi làm cách nào để chuẩn bị đón mừng ngày lễ Giáng Sinh. Hôm nay, tôi thấy Mẹ hiện đến không có Hài Nhi Giêsu; Mẹ nói với tôi: “Này con gái của Mẹ, con hãy cố gắng sống hiền lành và khiêm nhường để Chúa Giêsu đang hằng cư ngụ trong trái tim con được nghỉ ngơi. Hãy thờ lạy Ngài trong trái tim con, đừng ra khỏi nội tâm của con. Hỡi con gái của Mẹ, Mẹ sẽ có được cho con ân sủng để sống đời sống nội tâm như thể con vừa sống sự sống bên trong của chính con, con vừa có thể thực hiện bên ngoài tất cả những bổn phận của con với một sự ân cần lớn hơn nữa. Hãy liên tục ở với Ngài trong trái tim con, Ngài sẽ là sức mạnh của con; đối với các loài thọ tạo, con chỉ tiếp xúc khi có nhu cầu cần thiết và vì bổn phận. Con sẽ là một nơi cư ngụ dễ thương cho Thiên Chúa Hằng Sống, là nơi mà Ngài sống liên tục với tình yêu và với lòng ưa chuộng; hỡi con gái của mẹ, sự hiện diện sống động của Thiên Chúa mà con cảm nhận một cách thực tế và rõ ràng sẽ xác định cho con trong điều mẹ nói với con. Con hãy cố gắng làm như thế cho đến ngày Giáng Sinh và sau đó chính Ngài sẽ cho con biết cách con phải hành động và kết hợp vào Ngài.”

Lạy Gospa Kính Yêu,
Sự hiện diện đơn sơ của Mẹ bên cạnh chúng con,
đã cho chúng con nếm thử Nước Trời!
Sr Emmanuel


Chủ tịch: Ông Dennis Nolan
Phó chủ tịch: Sơ Emmanuel Maillard
Ban cố vấn: ĐHY Jaime Sin
ĐHY B. Echeverria Ruitz, O.F.M. +
ĐTGM Frane Franic
ĐTGM D. Peter Chung
DGM Nucholas D'Antonio, O.F.M
DGM Michael D. Pfeifer, O.M.I
DGM Donald Montrose
DGM William Ellis
Lm Daniel Ange
Ông Ralp Martin

Đọc nhiều nhất Bản in 26.04.2006. 21:14