MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
- Trang web Catholic.net - nguồn Tài Liệu Quý Giá cho Các Hội Tông Đồ cùng các Tín Hữu
- Tòa Thánh Gia Nhập Vào Các Hiệp Ước Quốc Tế về Ozone
- Phụ nữ Do thái và phụ nữ Hồi giáo đầu tiên lãnh văn bằng cao cấp của Liên Hiệp Thần học Công giáo
- Lễ Chúa Ba Ngôi: sự kết hợp thật mầu nhiệm
- Đức Tin Kiên Vững Trong Lúc Gặp Hiểm Nguy
- Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
5. Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu (bài 2)
§ Lm Peter Vũ Chương
Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu tuyệt đối. Chỉ mình Người hiện hữu và không có gì được quan niệm là vĩ đại hơn Người. Người là Đấng tạo thành và không do ai tạo thành. Nhưng, ngược lại, có người cho rằng:
- Thiên Chúa là không gì cả.
- Thiên Chúa là do con người tạo nên.
- Thiên Chúa là sự phóng chiếu ra ngoài thành thực tại giả tạo do chính sự sợ hãi, điên dại của con người tạo nên vì họ cần Người một cách đê hèn.
- Thiên Chúa chỉ là sự phóng chiếu các lý tưởng cao đẹp của con người, những lý tưởng không bao giờ thành hiện thực như Feuerbach đã lý luận.
- Thiên Chúa có thể là sự phóng chiếu do sự đòi hỏi để duy trì sự bất công và sự vong thân, như các người Mac-xit thường nói.
Trong những trường hợp phóng chiếu này, Thiên Chúa không là gì cả. Đó là do con người vì nhu cầu mà tạo ra. Valtaire đã mỉa mai: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Người và con người đã lập tức đáp lễ nghĩa cử này”.
Quan niệm con người có về Thiên Chúa theo hình ảnh và mẫu mực các ước vọng của mình quả đã có từ lâu rồi. Một nhà tư tưởng thời xưa đã viết: “Nếu con bò, con sư tử, con ngựa có tay thì chúng ta cũng sẽ vẽ Thiên Chúa theo hình dáng và thân thể giống như chúng”.
Tuy nhiên, đối với những người tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa thì Thiên Chúa gần gũi họ hơn cả tiếng đập của trái tim họ.
Vậy làm sao có thể cắt nghĩa được khoảng cách vô cùng to lớn giữa một bên là những người xác tín Thiên Chúa gần gũi với họ hơn cả chính mạch máu của họ và bên kia là những người cho rằng Thiên Chúa chẳng qua chỉ là một hình ảnh được phóng chiếu ra do sự lo âu và sợ hãi của con người?
Câu trả lời thật đơn giản. Chúng ta không thể “nhào nặn” Thiên Chúa như một vật giữa bao vật khác trong vũ trụ này. Thiên Chúa không chờ đợi ở góc tường nào đó để được con người phát hiện ra như nguyên tử lực chẳng hạn, hay giải ngân hà hoặc mặt tối của mặt trăng.
Và Thiên Chúa cũng không phải là kết luận các lý chứng con người đưa ra, cho dù chúng có lý đến đâu, ít là trong nghĩa này: vũ trụ này sở dĩ mà có là vì có Đấng đã tạo dựng nên nó, nâng đỡ bảo tồn nó và không thể thế khác được.
Vậy vấn đề là: Thiên Chúa không cưỡng ép chúng ta tìm hiểu Người mà Người chỉ mời gọi chúng ta mà thôi. Như vậy, nếu chúng ta không có khả năng nhào nặn ra Thiên Chúa, thì điều chúng ta có thể nói về Người đó là Người phải là Đấng duy nhất.
“Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ” Thánh Gio-an đã khẳng định như thế trong thư thứ nhất của ngài (1Ga 4, 12).
Vậy nếu chúng ta muốn phát biểu về Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ có thể làm điều đó bằng những lời cảm tạ và ca khen.
“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Đt 11.1).
Vậy bất cứ ai đến với Thiên Chúa thì người đó trước hết phải tin rằng Người là Đấng tự hữu và Người là phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người.
Đọc nhiều nhất
Bản in 06.12.2007. 11:59

![[Valid RSS]](images/rss.png)