MeMaria.org

Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster

Mục Lục
Liên Lạc

19. Con Chiên Bị Mất

§ Lm Peter Vũ Chương

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15: 4) (Đọc Lc 15: 1-10).

Chúa Giê-su kể câu truyện này, một câu truyện được nhiều người biết đến, người Ki-tô cũng như người sùng đạo thời đạo. Và như thường lệ, Ngài dành một bài học độc đáo vào cuối câu truyện.

Một hôm có nhiều người thu thuế và nhiều người tội lỗi đến nghe Chúa Giê-su. Nhóm người thuộc phái Pha-ri-siêu và các kinh sĩ thì lẩm bẩm: ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng.

Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói:

“Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15: 1-7)

Dụ ngôn này thật đáng cho những người sùng đạo suy nghĩ. Họ là những người luôn tìm làm đẹp ý Chúa. Họ kinh nghiệm sâu sắc là Chúa Thánh Linh hoặt động trong cuộc sống họ...

Dụ ngôn kể người chăn chiên đã phải vất vả đi tìm chỉ một con chiên đã đi lạc và bị mất. Và chính thái độ của người chăn chiên này có thể đã làm cho một số con chiên khác bất mãn...

Và đây chính là điểm đặc trưng của câu truyện. Thay vì đấm đá con chiên khốn khổ kia, hoặc đuổi nó trở về rồi nhốt nó lại trong chuồng, thì người chủ chiên lại ăn mừng! Ông vác nó lên vai như thể nó là con trai của ông vậy! Ông cùng đi với nó về chuồng, lòng hân hoan. Rồi ông mời bạn bè đến ăn mừng.

Sự sống còn của chỉ một con chiên cũng tỏ ra vô cùng quan trọng đối với người mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành biết tên từng con chiên một. (Ga 10: 1-16)

Và như bàn tay của Chúa chạm tới từng người, chúng ta được hiểu rằng: Chúa Giê-su đã chết trên thập giá cho mọi người, đặc biệt là cho tôi, cho từng người một. Và đây là yếu tố chính của học thuyết Ki-tô.

Thiên Chúa không chỉ nhìn xem chúng ta như là một bầy chiên cần được săn sóc. Dĩ nhiên chúng ta là như thế. Tuy là một bầy, nhưng mỗi con chiên đều có giá trị riêng. Tin mừng theo Thánh Gio-an đoạn 10 đã đề cập đến vấn đề này.

Có thể đôi khi chúng ta thầm nghĩ bản thân mình đâu có quan trọng gì đối với ai... Không, không phải thế! Mỗi người chúng ta đều quan trọng đối với Thiên Chúa. Lý do duy nhất, đó là: bạn là bạn, tôi là tôi, chúng ta là chúng ta, chứ không phải là vì chúng ta đẹp ý Người.

Con chiên lạc đã chẳng làm gì đẹp lòng người mục tử. Và đây là điểm trọng yếu của Tin mừng: cá nhân mỗi người có giá trị quan trọng đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa không đặt sự an sinh của toàn thể trước nhu cầu của một cá nhân.

Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta trong câu truyện người mục tử nhân lành là, chúng ta với tư cách là những người Ki-tô, chúng ta phải quan tâm đến tha nhân, đến mỗi người. Chúa Giê-su chẳng bao giờ bôi tên ai.

Và chúng ta cũng phải cảm ơn Ngài vì Ngài đối xử rộng lượng đối với mỗi người trong chúng ta.

Lm Peter Vũ Chương

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 06.12.2007. 13:12